Tôn Hiện Vĩ đúng là một người làm việc nhanh nhẹn, đến trưa y bố trí, Trưởng ban Phương là một người từ trước đến giờ rất ít khi ra ngoài ăn nhưng hôm nay lại phá lệ đồng ý ở lại ăn cơm, hơn nữa còn cùng vào phòng với Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ ăn ở phòng bên cạnh. Tôn Hiện Vĩ chạy ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó trở lại, cười thần bí nói:
– Đến ngay bây giờ.
Quả nhiên rất nhanh có một người trẻ tuổi đi vào phòng. Da gã khá trắng, đeo kính cận, dáng người trung bình, hơi gầy, tuy nhiên nhìn qua có vẻ khỏe mạnh, chỉ có điều vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
Tôn Hiện Vĩ giới thiệu với Hạ Tưởng:
– Phương Cách, sinh viên Đại học Bắc Kinh mới tốt nghiệp năm nay, hiện tại công tác ở phòng Tổng hợp của Ủy ban nhân dân thành phố.
Hạ Tưởng đứng dậy đón chào:
– Hạ Tưởng, rất vui làm quen với cậu.
Phương Cách thản nhiên gật gật đầu:
– Tôi đã nghe nói về anh. Tôn ca cũng nói anh khá có bản lĩnh. Ngay cả ba tôi cũng nói anh rất tinh mắt. Là thật hay giả thì hiện tại không nói, tuy nhiên nhìn anh khá trẻ vậy mà đã là cấp trưởng phòng, rất giỏi. Tôi ít hơn anh hai tuổi, vẫn còn chưa có cấp bậc gì.
Trong mắt gã toát ra ý nghi ngờ, nói với vẻ hơi cả vú lấp miệng em:
– Đúng rồi, khi tài liệu của anh báo cáo lên Ban Tổ chức cán bộ, vốn đề bạt cán bộ cấp phòng còn không đáng để ba tôi xem, không ngờ ông ấy cũng xuất phát từ tâm lý quý trọng người tài nên mới hỏi một chút. Anh có biết chuyện này không?
Trong mắt người thông minh thì việc này chỉ cần biết rõ ràng trong lòng là được, không cần nói ra, chỉ cần nói hời hợt rằng Trưởng ban Phương nói chuyện là được, nếu nói cụ thể ra lại trở thành tục.
Hạ Tưởng không hài lòng lắm với sự cao ngạo tuổi trẻ của Phương Cách. Tuy Phương Cách có tư cách để cao ngạo, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có một ông bố làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ, nhưng người ở trong quan trường, khởi điểm của một người học Đại học Bắc Kinh và một Đại học hạng ba đều là hoàn toàn giống nhau.
Làm quan như làm người, ảnh hưởng của bằng đại học hàng hiệu đối với tiền đồ là cực kỳ nhỏ bé.
Hạ Tưởng cũng gật đầu đáp:
– Biết, có nghe nói. Phương Cách, cậu học chuyên ngành gì?
Hắn trực tiếp dời đề tài đi, chính là không muốn tranh luận những việc vô bổ với Phương Cách.
Phương Cách dù cao ngạo nhưng vẫn khá thức thời, cũng không tiếp tục lằng nhằng với đề tài này. Gã chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Tưởng, đừng có coi thường gã, liền đáp:
– Trung văn.
– Trung văn, sao không vào phòng Thư ký lại vào phòng Tổng hợp?
Hạ Tưởng cười cười, nghĩ thầm rằng Phương Cách có sự cao ngạo của con nhà quan lớn nhưng cũng biết tiến thoái.
– Đều là ý tứ của ba tôi. Ông ấy nói để ông ấy bố trí tiền đồ cho tôi. Kỳ thật vốn ý tôi là không thích vào cơ quan nhà nước mà tôi thích làm kinh doanh hơn.
Phương Cách tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ, cười cười ngồi giữa Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ.
– Thật ra quan trường và thương trường là giống nhau, không khác nhau mấy. Mặc kệ ở đâu, đều là người có năng lực mới lên cao được. Tuy nhiên Phương Cách, nếu cậu muốn làm kinh doanh, vậy nói xem cậu muốn làm ở lĩnh vực nào?
Hạ Tưởng cố thử gã.
– Tôi muốn làm sự nghiệp văn hóa. Dù sao tôi cũng là tốt nghiệp hệ Trung văn, có thể làm một ít công tác phương diện sách báo, hoặc mở một công ty quảng cáo, hẳn cũng có thể kiếm được một chút.
Hạ Tưởng không nói gì nữa. Thanh niên mới vào đời đều rất nhiệt huyết nhưng cũng lạc quan mù quáng, cho rằng đường đi nằm ngay dưới chân mình, tiền đồ là ở trên tay mình. Kỳ thật hoàn toàn không phải. Muốn trưởng thành cần phải trả giá, muốn chín chắn cũng phải có sự từng trải, không vội, dần dần sẽ tới. Rồi có một ngày Phương Cách sẽ tỉnh ra.
Hôm sau Hạ Tưởng nhận được một tin giật mình, Phương Cách tạm thời điều tới văn phòng tổ cải tạo, chỉ định làm trợ lý cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết có lẽ đây là kết quả của cuộc thảo luận hôm qua giữa Trưởng ban Phương và Tào Vĩnh Quốc. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp bố trí công tác cho Phương Cách:
– Tiểu Phương, trước hết cậu cứ làm quen một chút với công tác của văn phòng. Đầu tiên đi theo Phó chủ nhiệm Khúc một thời gian, chờ sau khi quen việc sẽ làm trợ lý cho tôi, được không?
Ý của Hạ Tưởng là: Nếu cậu đã tới văn phòng tổ cải tạo, vậy cần phải vùi đầu vào làm việc, phải quên đi thân phận công tử của Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy đi.
Phương Cách kiêu ngạo nhưng cũng có sự cứng cỏi nhất định:
– Tôi ứng phó được. Chủ nhiệm Hạ cứ bố trí việc cho tôi, nặng nhọc mức nào cũng được, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Nói là vậy nhưng Hạ Tưởng sẽ không khờ dại tới mức cho rằng Phương Cách muốn tới đây để chịu khổ. Phương Cách tới đây là để rèn luyện, vừa để rèn giũa tính tình, có thể giao việc nhưng không thể quá mức mệt nhọc hoặc nhàn nhã. Kỳ thật để bố trí tốt cho gã, làm sao để cả gã và Trưởng ban Phương đều không nói được gì, chính là một việc rất hao tâm tổn trí.
…
Cùng với trận tuyết đầu tiên của mùa đông thành phố Yến, rốt cục Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Yến cũng sát nhập địa điểm làm việc xong.
Thật ra Hạ Tưởng cũng chẳng có việc gì trong chuyện này, bởi vì tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố có 18 tầng, Ủy ban nhân dân chỉ chiếm 7 tầng, từ tầng 7 trở lên vẫn để đó không dùng. Sau khi tới đây, người của Thành ủy liền chiếm 3 tầng từ tầng 7 trở lên. Hoạt động chuyển nhà khá náo nhiệt, dù sao cũng tăng thêm không ít người.
Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đứng bên cửa sổ chỉ trỏ, nói ai là ai, người kia là người nào, có đôi khi còn không đồng ý, cãi nhau xem ai đúng ai sai, không ai chịu ai. Hạ Tưởng ở một bên nghe vậy chỉ cười không nói gì. Hắn vẫn ngồi trầm ổn bất động, dường như không hề quan tâm tới việc trước tiên tới làm quen một chút với các lãnh đạo Thành ủy.
Phương Cách có chút kinh ngạc hỏi:
– Chủ nhiệm Hạ, sao không tới xem một chút?
Hạ Tưởng đặt bút xuống, khẽ dụi mắt nói:
– Tôi cũng muốn xem nhưng nghĩ lại, dù sao về sau ngẩng mặt hay cúi đầu cũng đều thấy, chắc chắn là sẽ gặp nhau, dù không muốn gặp cũng phải gặp, nên thôi.
Phương Cách vui vẻ nói:
– Nghe cũng có vẻ có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như chẳng nói gì.
Hạ Tưởng cười cười không giải thích. Hắn có cảm giác, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố sát nhập địa điểm làm việc sẽ mang tới ảnh hưởng bất lợi đối với tổ cải tạo.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã thấy có người vội vã gõ cửa tiến vào:
– Là văn phòng tổ cải tạo phải không? Ai là Chủ nhiệm Hạ? Tôi là Chu Minh Hoành ở Thành ủy, nghe nói tổ cải tạo các anh đông người, tới bố trí vài người giúp chúng tôi mang ít đồ nhé.
Chu Minh Hoành là ai thì Hạ Tưởng không biết nhưng nhìn dáng vẻ rất vội vã của y, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền đáp:
– Tôi là Hạ Tưởng. Tiểu Phương, Tiểu Chung, gọi thêm năm, sáu người nữa cùng đi giúp các đồng chí Thành ủy mang đồ.
Suy nghĩ một chút, hắn không quá yên tâm liền nói tiếp:
– Nhanh lên chút, tôi cũng đi.
Phương Cách vốn không vui khi Hạ Tưởng bố trí mình đi mang vác nhưng vừa nghe thấy Hạ Tưởng cũng tự mình làm thì trong lòng lại cảm thấy cân bằng rất nhiều, xắn tay áo lên, nói:
– Không thành vấn đề, chỉ cần Chủ nhiệm Hạ có thể mang được gì thì tôi cũng sẽ làm được.
Chung Nghĩa Bình vừa nghe thấy Hạ Tưởng còn nhớ tới mình, vốn y còn nghĩ sau khi Phương Cách tới đây thì Hạ Tưởng sẽ lờ mình đi, không ngờ Chủ nhiệm Hạ vẫn giống như trước, lập tức rất nhiệt tình vọt tới:
– Đi, để tôi so với Tiểu Phương một lần, xem là người phía nam các cậu khỏe hay là người phương bắc chúng tôi khỏe.
Phương Cách biết Chung Nghĩa Bình cũng là sinh viên đại học hàng hiệu, tuy nhiên thân phận của mình tốt hơn của gã, bởi vậy trong thâm tâm vẫn thầm coi thường, liền bĩu môi nói:
– So sức khỏe á? Tục tằn!
Chung Nghĩa Bình chỉ nghĩ Phương Cách là tốt nghiệp đại học bình thường, nhưng lại có cơ hội xuất hiện trước mặt Hạ Tưởng nhiều hơn mình, cho nên khá bất mãn, vừa nghe y nói vậy liền nói:
– Có sức khỏe mà bắt nạt người thì goi là tục tằn. Có sức khỏe mà làm nhiều việc gọi là cống hiến, hiểu không? Hơn nữa, cậu cũng là sinh viên hàng hiệu, đã học lịch sử Trung Quốc chưa? Lịch sử đều là người phương bắc thống nhất Trung Quốc từ bắc tới nam. Người phía nam yếu ớt, không biết đánh nhau, đây là chuyện thật 100%.
Phương Cách tức giận:
– Nói hươu nói vượn.
– Đừng nóng, đừng giận. Có lý không phải vì to mồm. Nếu không, chúng ta đấu sức, tục tằn một phen?
Từ khi đi theo Hạ Tưởng tới nay, Chung Nghĩa Bình ăn nói tiến bộ rất nhiều, chỉ vài câu đã chọc cho Phương Cách bốc lửa.
– So thì so, ai sợ ông? Tục tằn thì tục tằn. Đấu xem ai khỏe hơn!
Phương Cách bị lừa.
Khi thấy Phương Cách và Chung Nghĩa Bình cố gắng nâng một cái bàn lớn, mệt toát mồ hôi đầm đìa, Hạ Tưởng không khỏi mỉm cười. Chung Nghĩa Bình đã kích động được tâm huyết của Phương Cách, rốt cục vẫn là thanh niên, dễ bị kích động.
Hạ Tưởng liền tới đỡ cùng, nói với hai người:
– Làm việc ra sức là chuyện tốt, nhưng phải biết kiềm chế. Còn nữa, hai người đừng có phí sức vô ích, phải so xem ai làm ra nhiều thành tích công tác hơn mới là quan trọng.
Hai người đang ra sức bê bàn, có Hạ Tưởng vào đỡ liền cảm giác thoải mái lên rất nhiều, tuy nhiên cũng vẫn không ai chịu phục ai. Chung Nghĩa Bình lau mồ hôi, nói:
– Chủ nhiệm Hạ, Phương Cách là người phía nam. Người phía nam khá láu cá, thích làm việc nhàn nhã. Tôi phải theo dõi cậu ta.
Phương Cách giận dữ:
– Người phương bắc cũng không ít kẻ lười, sao ông lại nói lung tung vậy? Lười hay không lười thì phương bắc hay phương nam ở đâu chẳng có?
– Đương nhiên là có. Ai chẳng biết đàn ông Thành Đô đều lười, uống trà uống nước nửa ngày, chẳng có bất cứ hoạt động nào khác.
– Tôi cũng không phải người Tứ Xuyên, đừng lấy cái lười của họ để áp vào tôi.
– Được rồi, được rồi.
Hạ Tưởng cười ngăn không cho hai người tiếp tục tranh cãi:
– Đừng để cho người của Thành ủy thấy người của chúng ta bất hòa. Để họ thấy lại cười cho sẽ không tốt, đúng không nào? Hai người các cậu cứ làm việc cho tốt, sau khi làm xong, tôi sẽ làm trọng tài.
Hai người vừa nghe liền ra sức mười phần, không cho Hạ Tưởng giúp, đưa cái bàn vào trong thang máy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |