Quan Trường - Quyển 2

Phần 131

Một quãng thời gian vừa rồi Hạ Tưởng cũng không gặp Lý Đinh Sơn, nên đành phải gọi lại điện thoại cho Tiếu Giai để xin lỗi cô. Thanh âm của Tiếu Giai nghe cũng không có gì không vui, chỉ nói là cứ việc đi đối ngoại, còn dặn dò thêm:

– Vào dịp đầu năm như thế này thì tất nhiên là có nhiều buổi xã giao. Anh cố gắng đừng uống nhiều rượu, có hại đến thân thể. Mặc dù anh chắc chắn có người ở bên cạnh chiếu cố, tuy nhiên em nhắc nhở thêm một chút thì cũng không phải chuyện xấu, mà để anh nhớ kỹ, đúng không?

Hạ Tưởng áy náy nói:

– Bí thư Lý đã quay về, hẹn anh gặp mặt nên anh không thể không đến. Em yên tâm đi, Bí thư Lý không quá thích uống rượu, anh ngồi với ông ta thì cũng không uống nhiều lắm.

Ngẫm lại thì hắn luôn khiến cho Tiếu Giai thất vọng, hắn còn nói:

– Anh ở siêu thị Giai Gia có 6% phần trăm cổ phần, là cổ phần không ghi tên. Đợt tới anh sẽ bảo Phùng Húc Quang chuyển cổ phần này sang tên của em, để em thay anh nắm giữ, thế nào?

Tiếu Giai không cự tuyệt, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:

– Tất cả đều theo sự bố trí của anh. Dù sao chỉ quản lý cổ phần thôi thì chắc chắn là em sẽ làm tốt.

Hạ Tưởng như ngựa quen đường cũ, lập tức tới ngay nhà Sử lão. Vẫn là Sử Khiết mở cửa, thái độ của cô đối với Hạ Tưởng cũng tốt hơn một chút, cười cười vẻ miễn cưỡng:

– Tiểu Hạ đến rồi đó à, Đinh Sơn đang ở bên trong chờ cậu.

Gần một năm không gặp, Lý Đinh Sơn đen hơn, lại gầy đi một ít, phong thái lại càng có vẻ lãnh đạm.

Vừa thấy Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn liền nắm chặt tay hắn, vẻ mặt kích động:

– Tiểu Hạ, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt. Cậu có vẻ hơi béo đấy.

Hạ Tưởng cũng rất cảm khái:

– Bí thư Lý, ngài đúng là chịu vất vả.

Sử Khiết ngồi bên cạnh, nghe xong những lời này, không biết vì sao hốc mắt đã ươn ướt, vội cúi đầu lại che dấu.

Sử lão một tay cầm quả cầu tập thể dục, một tay chống quải trượng, cười ha hả:

– Tiểu Hạ, ngồi xuống. Hôm nay cậu và Đinh Sơn ngồi ôn chuyện với nhau đi. Mà đối với cậu, Đinh Sơn vẫn nhớ mãi không quên. Quả thật Đinh Sơn là một người rất nhiều tình cảm, anh ta lại không giống như cậu, tính tình thoải mái. Khi Đinh Sơn có chuyện buồn gì đó ở trong lòng, không có cậu bên cạnh, anh ta không tìm thấy ai để nói chuyện.

Thời điểm Sử lão nói chuyện thì trong ánh mắt ông ta toát ra vẻ từ ái. Sự quan tâm của ông ta với Lý Đinh Sơn đúng là xuất phát từ tim phổi, chỉ sợ là đã vượt qua tình cảm của một người bố vợ với chàng con rể. Sử lão không có con trai, có lẽ ở ở sâu trong nội tâm, ông ta đã xem Lý Đinh Sơn như người con trai của mình.

Lý Đinh Sơn tự biết mình có chút thất thố, cười ha hả, sau đó ngồi xuống, lại uống một ngụm trà che dấu sự thất thố vừa xong rồi mới nói:

– Lúc cậu ở bên cạnh thì cũng không cảm nhận được nhiều. Khi cậu rời đi rồi thì tôi mới biết được cậu ở bên cạnh tôi chẳng những có thể giúp tôi nhiều thứ, còn làm cho tôi cảm thấy rất an tâm, gặp chuyện không hoảng hốt. Hạ Tưởng, đợt tới cậu phải giúp tôi đó, thế nào?

Vẻ mặt Sử lão trở nên nghiêm túc hiếm có, ông nói:

– Tiểu Hạ, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc.

Hạ Tưởng hoảng sợ, vội vàng đứng lên:

– Sử lão nói như vậy là đề cao cháu quá. Ngài mà có việc, không tính đến quan hệ giữa cháu và Bí thư Lý, chỉ riêng mấy lần cháu và ngài gặp mặt thì cháu cũng sẽ cố hết sức.

Sử Khiết bưng tới một ly trà, tự cô hai tay cầm chén trà đưa cho Hạ Tưởng, thái độ hạ thấp xuống, nhẹ giọng nói:

– Tiểu Hạ, trước kia tôi thái độ không tốt, cậu đừng để ý. Tính tình của tôi vốn không tốt, nhưng đối với cậu thì không có ác ý gì. Cậu có thể giúp Đinh Sơn hay không vậy?

Hạ Tưởng tiếp nhận ly trà của Sử Khiết, hắn hoảng sợ nói:

– Sử lão, Bí thư Lý, cô Sử. Rốt cuộc mọi người muốn tôi làm chuyện gì thì cứ việc dạy bảo, đừng nâng cao tôi như vậy. Tôi hơi sợ, trong lòng không dám.

– Năm sau Đinh Sơn phải tới huyện An đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy. Vốn tôi cảm thấy việc này được an bài rất tốt, chịu khó quá độ một chút, sau đó chuyển đến nội thành làm Chủ tịch Quận. Không nghĩ sự tình này đột nhiên nảy sinh biến cố.

Sử lão vẫy vẫy tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Sau khi chờ Hạ Tưởng ngồi xong, ông ta mới nói tiếp:

– Tôi đoạt được vị trí Bí thư, tuy nhiên các vị trí Chủ tịch huyện, Phó Bí thư phải nhường cho người khác. Một Phó Bí thư thì cũng không có chuyện gì, cái mấu chốt là vị Phó Bí thư và Chủ tịch huyện đều là người từ Bắc Kinh tới, đều thuộc Thái Tử đảng. Nếu bọn họ liên thủ với nhau thì công tác của Đinh Sơn rất khó khai triển.

Sử lão nói xong, khoát tay áo, ra hiệu cho Lý Đinh Sơn tiếp tục nói.

Lý Đinh Sơn nhấp chút nước để thanh cổ họng rồi nói:

– Tiểu Hạ, so với thế cục ở huyện Bá thì tình thế huyện An càng ác liệt hơn rất nhiều. Phó bí thư Mai Hiểu Lâm và Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong đều là người đến từ Bắc Kinh, đều là người thuộc dòng dõi chính quy Thái Tử đảng. Hơn nữa, hai người bọn họ là nhân vật đại biểu cho hai gia tộc lớn, lại quen biết nhau, do đó chắc chắn sẽ kết thành liên minh. Vấn đề mấu chốt nhất chính là cục diện chính trị huyện An vẫn có sự bất hòa giữa bộ máy bên Đảng và bên chính quyền. Một Bí thư huyện ủy cũng đã bị Khâu Tự Phong xử lý phải rời đi rồi. Chi riêng một Khâu Tự Phong cũng đã làm cho người ta đau đầu, bây giờ đột nhiên điều tới một người tên là Mai Hiểu Lâm, có thể nói, huyện An là do hai người bọn họ nắm giữ. Tôi là một Bí thư huyện ủy riêng lẻ đi đến đó, về cơ bản là ngồi cho có.

Hạ Tưởng rất khó hiểu:

– Nếu thế cục huyện An phức tạp như vậy thì vì sao Bí thư Lý không đi tới huyện khác?

Lý Đinh Sơn cười khổ:

– Bây giờ thì cũng chỉ có huyện An là có ghế trống. Trong chính trị thì cũng không phải muốn thế nào là có thế đó, dù thế nào cũng phải chú ý tới sự thỏa hiệp cân bằng. Nếu không, chỉ riêng Khâu Tự Phong, anh ta đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện đã hơn một năm qua, vị Bí thư huyện ủy nơi đó bị tố cáo phải điều đi, về cơ bản thì anh ta sẽ tiếp nhận vị trí Bí thư huyện ủy huyện An. Tuy nhiên, anh ta cũng không được lên, vì thế tôi mới có cơ hội tiếp nhận.

Chủ tịch huyện 31 tuổi, quá là trẻ tuổi. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, không ngờ tiếp theo Lý Đinh Sơn còn buông thêm một câu càng làm cho hắn chấn động:

– Phó bí thư Mai Hiểu Lâm càng trẻ hơn, là 28 tuổi!

Hạ Tưởng đến hít vào một hơi, cả người có vẻ lạnh lẽo:

– Cô ta có lai lịch gì? 28 tuổi mà đảm nhiệm thực chức của cấp Phó cục trưởng, là Phó bí thư huyện ủy, nhân vật số 3 của huyện, cũng hơi quá khoa trương đấy chứ.

Lý Đinh Sơn mỉm cười phản đối:

– Cậu 25 tuổi mà cũng đảm nhiệm thực chức phó Cục trưởng, không phải cũng rất xứng gia nhập vào Thái Tử đảng hay sao. Bối cảnh của cô ta rất sâu, lai lịch cụ thể cũng khó nói, ngay cả Sử lão cũng không đụng đến được.

Hạ Tưởng liền buồn bực:

– Nếu là Thái Tử đảng, muốn xuống dưới để mạ vàng thì cũng phải tìm một huyện nào tốt tốt ấy chứ. Như thế nào mà tất cả đều tụ tập tới huyện An, cũng là việc lạ.

Lý Đinh Sơn lắc đầu:

– Trên các phương diện thì huyện An cũng được. So sánh với các huyện khác, đây là huyện mà làm ra chiến tích cũng không dễ dàng, nhưng vững vàng mà vượt qua cũng không khó, có thể nói là cơ sở để làm nơi lăn lộn tốt nhất.

– Bọn họ được sắp xếp đến huyện An, từ đó có thể phỏng đoán được hậu trường của bọn họ lấy việc cầu ổn định là việc chính, là nhân vật thuộc trường phái vững vàng, chắc chắn. Tuy nhiên …

Sử lão chen vào nói nói:

– Tôi từ các tin tức quen thân hỏi thăm người ta một chút thì biết tính tình của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đều có vẻ cao ngạo, có một số việc thậm chí còn có mức nói là cực đoan. Cũng khó trách, bọn họ đều xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp, từ tính tình Sử Khiết ở đây là có thể suy đoán ra, có một số con cái của các cán bộ cao cấp tính tình kiêu ngạo là cũng có thể lý giải.

Sử Khiết đỏ mặt:

– Ba, ba đừng nói con, con đang cố gắng sửa lại.

Hạ Tưởng sau khi nghe xem như đã minh bạch chân tướng sự tình. Hắn liền hỏi:

– Lúc nãy Sử lão bảo muốn tôi giúp Bí thư Lý, điều này là có ý tứ gì?

– Cậu và Đinh Sơn ở huyện Bá phối hợp với nhau có thể nói là rất ăn ý, vì thế tôi nghĩ nếu cậu và Đinh Sơn cùng đi tới huyện An, thì cục diện ở đó sẽ như thế nào?

Sử lão nhìn Hạ Tưởng rất có hứng thú rồi nói:

– Phía chính quyền kia thì Khâu Tự Phong một mình kinh doanh, không ai xâm phạm vào được. Đinh Sơn đến đó, trong bộ máy chính quyền thì không có ai, hơn nữa chỗ Đảng uỷ lại có Mai Hiểu Lâm giữ cân bằng, muốn khai triển công tác, khẳng định là sẽ bó tay bó chân. Nếu cậu và Đinh Sơn cùng nhau đi đến đó thì chẳng khác nào Đinh Sơn đã cài vào được một cái đinh trong bộ máy Ủy ban.

Trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên nhảy dựng lên, theo bản năng thốt ra một câu:

– Sử lão muốn an bài cháu đảm nhiệm chức vụ gì ở nơi đó vậy?

– Phó chủ tịch huyện!

Tuy rằng cấp bậc của Chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô cũng là Phó Cục trưởng, văn phòng tổ cải tạo cũng xem như là một phòng ban quan trọng có thực quyền, nhưng nếu thực sự bàn đến con đường lý lịch truyền thống để lên chức thì tốt nhất là phải đến cơ sở đảm nhiệm một vị trí lãnh đạo của cơ quan Đảng chính quyền. Đây là một bước đi để lại một dấu chân lớn trên mặt đất.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hạ Thiên – Quyển 14
5 Trong thành phố Giang Hải có một trường học rất nổi tiếng, nó gọi là trường quý tộc Minh Nhật. Nếu nói về học phí thì trường này là đệ nhất thành phố Giang Hải, không hỗ danh là trường quý tộc, nhưng đó không phải là nguyên nhân để trường này nổi tiếng, thật ra nó không phải là đắt nhất mà còn là loạn nhất. Nói nếu về phần cứng thì nơi này dạy học rất tốt, phương tiện tốt nhất thành phố Giang Hải, nhưng học sinh chỗ này thì quá hư. Học sinh trong trường nếu không phải con nhà phú quý thì cũng là con nhà quan, dù sao cũng không có đứa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Lưu Phong – Quyển 1
0 Liễu Thanh Nghi bên trong mặc chính là nội y hiện đại mà Lưu Phong đưa cho nàng, cặp gò bồng đảo nhô cao, hoàn mỹ vô hạ, nàng thấy tên thiếu gia này nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền mắng: “Vô sỉ, mời ngươi tránh ra, để mẹ con chúng ta về nhà”. Liễu Thanh Nghi biết chính mình gặp phải hoa hoa công tử, liền nhấn mạnh từ “mẹ con chúng ta” hy vọng hắn có thể bỏ đi tà niệm. Ai ngờ tên Lý Hoành cũng cười to nói “A... a... Tiểu nương tử, ngươi không biết sao, ta Lý Hoành thích nhất là những người như ngươi vậy, là phong tao thiếu phụ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Giang Nam – Quyển 8
0 Âu Chấn Vân rõ ràng không có thấy bọn họ âm thầm thương lượng, nhưng hết lần này tới lần khác mấy tiểu tử kia lại hiểu rõ ý nghĩ lẫn nhau, vô hình trung liền định ra mưu kế, điều này làm cho hắn cái người từng trải này cũng tự thẹn không bằng. Trong cơ thể Tam Khuyết Đạo Nhân phun ra Thần Quang, như một Thần Lô vô cùng khổng lồ, dựng dục Thần Quang, trong lò lớn có Thiên Cung chi bảo lấy ngàn mà tính, ở trong lò lớn lên xuống chìm nổi, bị miệng lò lớn này đề luyện tinh hoa trong pháp bảo. Mà Dược Vương cũng được thu vào trong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng