– Vậy được rồi, về sau anh sẽ cho em kéo tay. Tuy nhiên anh có một điều kiện, là em chỉ được nắm tay một mình anh, các thanh niên khác thì không được làm như thế này, được không?
Tống Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn Tống Triêu Độ, trong chốc lát lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tưởng, cuối cùng là đồng ý:
– Cũng được, trước mắt em đồng ý. Tuy nhiên nếu về sau em thích một người anh khác thì làm sao?
– Nếu vậy thì đầu tiên em phải nói cho ba em trước, trao đổi với ông ấy, để xem ba em sau khi nhìn thấy người đó rồi nhận xét, được không?
– Được, nhìn nụ cười của anh khá thật thà chất phác, em sẽ làm như vậy.
Tống Triêu Độ mỉm cười vẻ nan giải, lấy giọng điệu cực kỳ hòa nhã nói:
– May là Tiểu Hạ có biện pháp. Ai chà, nuôi một cô con gái thật hao tổn trí sức. Lúc con bé làm một việc gì sai trái, muốn mắng cũng không xong, trừng phạt cũng không được. Mà mẹ nó thì lại không ở bên cạnh, dù sao tôi cũng bị nó làm cho tức giận đến độ cơm ăn cũng không ngon.
Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều mỉm cười.
Lý Đinh Sơn hẹn Hạ Tưởng tới gặp Tống Triêu Độ, thật ra là cũng không có việc gì. Tuy nhiên là muốn ba người tụ họp lại với nhau, mà nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên ba người cùng gặp lẫn nhau như thế này, cũng xem như để long trọng thêm ý tứ chính thức. Tống Triêu Độ liền lấy ra loại rượu rất lâu năm, cực kỳ trân quý để tiếp, lại bảo người giúp việc làm cơm ở nhà, ba người ngồi ngay ở ban công cùng uống rượu dưới ánh trăng.
Sự tình Lý Đinh Sơn phải tới huyện An thì Tống Triêu Độ cũng đã biết, cũng là có thái độ tán thành. Đối với việc bố trí Hạ Tưởng làm chức Phó chủ tịch huyện giúp cho Lý Đinh Sơn thì ông ta không phát biểu cái nhìn, dường như rất cẩn trọng để phát biểu việc này.
Hạ Tưởng đoán được khả năng Tống Triêu Độ thấy hắn nên ở lại thành phố Yến thì hơn. Nhưng bởi vì là Sử lão an bài, vì thế Tống Triêu Độ cũng không tiện mở miệng phản bác.
Lý Đinh Sơn uống vào vài chén rượu, có chút cảm khái:
– Mặc dù có Tiểu Hạ theo tôi đi tới đó, tuy nhiên bên người không có một thư ký thích hợp, điều này cũng thật là hao tổn tâm trí. Triêu Độ, anh có người nào phù hợp chọn giúp tôi được không?
Tống Triêu Độ chậm rãi lắc đầu:
– Không tốt để tìm người. Bây giờ người mà đảm bảo các phương diện thích hợp để tôi hoàn toàn tín nhiệm còn không có.
Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, đối với Tống Triêu Độ mà nói, người mà phù hợp với điều kiện của ông ta thì không ít, nhưng để ông ta tín nhiệm thì lại rất ít. Rất khó để Tống Triêu Độ tín nhiệm một người, điều này thì hắn nhận thức rất đầy đủ. Quãng thời gian mà hắn và Tống Triêu Độ kết giao với nhau là không ngắn, mỗi lần đến Tống gia, ngoại trừ nói chuyện chính sự ra thì ông ta rất hiếm khi đề cập đến các vấn đề khác. Cho dù là nói chuyện tùy ý kiểu chuyện phiếm cũng không có. Hoặc là có sự việc gì thì nói sự việc đó, hoặc là không nói lời nào. May mắn còn có Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với mình, nếu không mỗi lần đến Tống gia, chỉ sợ nói chuyện không vượt qua ba phút thì sẽ không còn gì nói với nhau nữa.
– Tiểu Hạ có người nào thích hợp không?
Lý Đinh Sơn lại hỏi Hạ Tưởng.
– Vâng, cũng có, hơn nữa còn có hai người.
Hạ Tưởng do dự một chút, vốn hắn đang thầm nghĩ đề cử một mình Chung Nghĩa Bình, sau lại nghĩ sao không thử đề cử Phương Cách xem, có lẽ Trưởng ban Phương cũng đang cố ý để Phương Cách xuống cơ sở rèn luyện một chút. Huyện An cách thành phố Yến không xa, tuy rằng Trưởng ban Phương và Bí thư Lý không quen nhau, nhưng chính mình cũng đi theo làm Phó chủ tịch huyện, điều này không chừng Trưởng ban Phương sẽ cảm thấy rất hứng thú.
Thực ra nếu Phương Cách làm thư ký Bí thư Lý thì chẳng khác nào đem Bí thư Lý và Trưởng ban Phương cột chặt cùng một chỗ. Khi Bí thư Lý gặp nạn thì chắc chắn là Trưởng ban Phương sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến. Đương nhiên đây cũng là chuyện tốt, Hạ Tưởng cũng cố ý thúc đẩy việc này, tuy nhiên để thành công thì cả hai bên phải đồng ý mới được.
– Một người tên là Chung Nghĩa Bình, là một thanh niên trẻ, tính cách cũng được, bằng cấp cũng cao, hơn nữa cũng có ánh mắt. Khuyết điểm của anh ta là chí lớn không đủ.
Hạ Tưởng đánh giá xem như đã đúng về bản chất. Chung Nghĩa Bình chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở, tầm mắt hơi thấp, nhưng có tâm phấn đấu, lại chịu khó chịu khổ, ham học hỏi…
– Còn có một người nữa tên là Phương Cách, mới tốt nghiệp, trường Đại học Bắc Kinh. Người này hơi lỗ mãng một chút, tuy nhiên có tầm mắt, lời nói cũng có dụng tâm, so với Chung Nghĩa Bình thì có tiền đồ hơn.
Hạ Tưởng cười vẻ tự giễu:
– Vì người này là con của Phương Tiến Giang.
Lý Đinh Sơn khá giật mình:
– Trưởng Ban tổ chức cán bộ Thành ủy Phương Tiến Giang? Ông ta mà đồng ý để con mình làm thư ký cho tôi? Tiểu Hạ, cậu không nên nói đùa.
Tống Triêu Độ thì ngược lại, có sự trầm ổn hơn hẳn, suy nghĩ một chút rồi nói:
– Anh đừng nói nữa, ý nghĩ của Tiểu Hạ là rất được. Nếu Phương Tiến Giang đã an bài con ông ta vào văn phòng tổ cải tạo để đi theo Tiểu Hạ, điều này chứng tỏ ông ta có ấn tượng tốt với Tiểu Hạ, rất xem trọng Tiểu Hạ nên mới yên tâm để con mình đi theo. Trước mắt nếu Hạ Tưởng và anh cùng nhau tới huyện An, như vậy việc bố trí Phương Cách ở bên cạnh anh làm thư ký, tương đương với việc gián tiếp ở cùng một chỗ với Tiểu Hạ. Xuất phát từ khía cạnh này, tôi nghĩ có lẽ Phương Tiến Giang đúng là thật sự sẽ nhả người ra.
Lý Đinh Sơn mỉm cười tự giễu :
– Tôi tìm một thư ký mà cũng còn phải nhờ vào mặt mũi của Tiểu Hạ. Tôi là Bí thư huyện ủy mà càng lăn lộn càng trì trệ. Lúc trước Tiểu Hạ ngay cả chức Phó phòng cũng chưa có thì tôi đã là cấp trưởng của huyện rồi. Bây giờ Tiểu Hạ là cấp phó huyện, tôi vẫn là cấp trưởng huyện. Anh nói xem, thư ký của tôi lên chức so với tôi thì còn nhanh hơn, điều này có phải làm cho người ta bất đắc dĩ lắm không?
Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng:
– Bí thư Lý nói rất khách khí. Tôi lên chức Phó phòng là do ngài đề bạt. Tuy rằng chức vụ Trưởng phòng là sau khi đi đến thành phố Yến thì mới đề cử, nhưng cũng là có cái gốc từ ở huyện Bá, có trải qua quá trình nhậm chức ở quê nhà thì mới có thể thuận lợi được đề cử tiếp. Lại nói tiếp, xét đến cùng, hoàn toàn từ một tay ngài giúp đỡ tôi lên tới cấp phòng. Về phần cấp phó Cục trưởng, đây là do được hưởng lây từ việc phê duyệt biên chế chính thức của tổ cải tạo, điều này thì xem như không ý nghĩa gì hết.
– Điều may mắn thì không phải người nào cũng có. Đây cũng do Trần Phong muốn đỡ cậu vì thế mới để cậu ở vị trí Chủ nhiệm.
Hôm nay Tống Triêu Độ cũng không biết là bởi vì do có Lý Đinh Sơn ở đây hay là nguyên do là uống nhiều rượu nên nói cũng không ít.
– Ở trong quan trường, có người giúp, có người đỡ là rất bình thường. Nhưng như vậy rồi mà cũng có người này thế này, người kia thế kia. Điều chính yếu chính là các sự giúp đỡ chỉ là các ngoại lực, năng lực cá nhân và trình độ đối nhân xử thế mới là gốc rễ của sự thăng quan tiến chức!
Có thể nói rằng những nội dung trong lời nói của Tống Triêu Độ đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Ông ta từng là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, đã từng trải qua hai lần đặc cách được đề bạt nên Hạ Tưởng không có chút hoài nghi nào đối với trình độ đối nhân xử thế của Tống Triêu Độ.
Hiện tại Tống Triêu Độ đang là rồng ở ẩn, ông ta có thể bay lên bất cứ lúc nào. Bây giờ mà chiếm được sự tín nhiệm của ông ta, so với lúc về sau khi ông ta ở vị trí cao cao tại thượng thì sẽ dễ dàng hơn một ít, mà cũng làm ông ta ghi nhớ lâu hơn. Một khi người nào đó đứng lâu trên vị trí trên cao, trên cơ bản là bên người không có bạn bè chân chính để có thể tâm sự. Người bạn mà ông ta tín nhiệm nhất phải là người bạn mà luôn ở bên cạnh ông ta ngay tại thời điểm bị rủi ro nhất.
– Trưởng ban Tống nói rất chí lý, tôi xin ghi nhớ trong lòng.
Hạ Tưởng gật đầu tiếp nhận tâm ý của ông ta, hắn đánh bạo kính Tống Triêu Độ một ly.
Tống Triêu Độ rất nể tình cụng chén với Hạ Tưởng, uống một hơi cạn sạch rồi cảm khái nói:
– Tiểu Hạ, tôi không kết bạn nhiều, không phải tôi lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận, mà chính là tính cách nặng nề của tôi. Cũng bởi vì tính cách này mà hiện tại mới rơi vào nông nỗi này. Rất may mắn là trong thời điểm khó khăn nhất của tôi thì có người bạn tri tâm như Đinh Sơn. Bây giờ lại có thêm cậu là người bạn vong niên, điều này cũng đủ để tôi vui mừng, nhất là cậu có thể giúp tôi quản giáo Tiểu Phàm, thật sự là khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Cậu đúng là người rất có sức hấp dẫn, có thể khiến đủ loại người thích cậu. Với tính cách như vậy, trong chốn quan trường thì cậu cực kỳ có lợi!
Lý Đinh Sơn cười nói:
– Triêu Độ, ông cũng đừng khen cậu ta nữa. Mọi người thường nói với tôi, không cho tôi khen ngợi cậu ta, bởi nếu khen nữa sẽ làm cậu ta trở nên kiêu ngạo.
Tống Triêu Độ ánh mắt sáng ngời, nhìn Hạ Tưởng hỏi:
– Tiểu Hạ, cậu nói thật đi, khen cậu mấy câu như vậy thì cậu sẽ lâng lâng chứ?
Hạ Tưởng bị ánh mắt nhìn chăm chú của Tống Triêu Độ làm có chút hốt hoảng, vội nói:
– Lúc được khen như vậy đương nhiên tôi thấy có chút hưng phấn, tuy nhiên sau khi qua rồi thì sẽ tỉnh táo lại, biết lúc sau phải làm gì.
Tống Triêu Độ lần đầu tiên vươn tay vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng:
– Tốt, tốt!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |