– Là tôi giới thiệu cho cậu Bí thư Lý. Nếu không thì làm sao mà ông ấy biết cậu được? Cậu lại còn không cảm ơn tôi nữa. Có phải là sợ tôi bắt cậu mời cơm không hả?
– Một bữa cơm thì ai mà chả mời được. Ăn thì ăn chứ. Nói đi, ăn ở đâu? Cứ thoải mái đi.
Phương Cách nổi nóng nói.
Vốn ý của Hạ Tưởng cũng không phải là muốn ăn một bữa cơm của y, mà là muốn mượn cơ hội ăn cơm mà mách nước cho y một ít sở thích và tính cách của Lý Đinh Sơn. Cũng muốn ám chỉ cho y chú ý đến một số yêu cầu của bí thư và nội dung công việc cần lưu ý. Cho nên hắn cũng nói:
– Cứ đến quán ăn ở Cao ốc Quốc tế đi. Cách ở đây cũng không xa.
Hạ Tưởng luôn có một cảm tình đặc biệt với Cao ốc Quốc tế. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Hải cũng là ở Cao ốc Quốc tế này. Đồng thời cũng làm quen với Sở Tử Cao. Đêm đầu tiên ở chung với Liên Nhược Hạm cũng là ở Cao ốc Quốc tế. Tóm lại, Cao ốc Quốc tế để lại cho hắn rất nhiều kỷ niệm.
Mặc dù vẫn chưa có thông tin nghe hơi nồi chõ nào, nhưng do sự đề cử của Hạ Tưởng, Chung Nghĩa Bình được đề bạt lên làm Phó Chủ nhiệm Tổ Cải tạo vẫn khiến cho những người quan tâm để ý, đương nhiên, trong số đó bao gồm cả Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc.
Thời gian đã gần đến tháng hai, tiết lạnh mùa xuân làm người ta run rẩy. Khí lạnh rơi rớt lại của mùa đông vẫn ảnh hưởng khiến cho thành phố Yến mỗi ngày thêm hẻo lánh. Nhiệt độ không khí rất thấp. Khúc Nhã Hân mặc một cái quần côn thẳng, áo khoác lông dê, xoa một tầng phấn mỏng trên mặt. Trong văn phòng cũng chỉ có hai người là cô và Hạ Tưởng. Khúc Nhã Hân do dự chốc lát rồi vẫn mở miệng hỏi:
– Chủ nhiệm Hạ, có phải là một thời gian ngắn nữa công tác của anh sẽ có điều chỉnh không?
Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân cũng nhìn thấu biến hóa, đoán rằng cô quan tâm đến vấn đề mình đi rồi thì ai có thể chống đỡ được mà lo nghĩ cho nên nói:
– Hiện giờ tôi cũng chưa có thông tin chính xác. Phó chủ nhiệm Khúc vẫn cứ nên an tâm công tác đi. Thị trưởng Trần sẽ không bạc đãi người chăm chỉ đâu.
Khúc Nhã Hân vừa thấy Hạ Tưởng đoán được tâm tư mình thì không khỏi hơi đỏ mặt:
– Thôi tôi cứ chúc Chủ nhiệm Hạ liên tục thăng chức, về sau đừng có quên bạn bè cũ.
Hạ Tưởng cũng nói đùa:
– Làm sao mà tôi có thể quên Phó chủ nhiệm Khúc được cơ chứ? Chị Khúc đoan trang khéo léo, mười phần phong vận, là một biểu tượng của cái đẹp trong trụ sở cơ quan. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ vì tôi được cùng làm với chị Khúc đâu!
Hạ Tưởng trêu ghẹo lại làm cho Khúc Nhã Hân không kìm nổi mà tim đập thình thịch, mặt cũng nóng lên. Cô vụng trộm liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn miệng nói như đúng rồi, trên mặt lại không có biểu hiện chút nào là trêu chọc cả thì không khỏi buồn bã trong lòng. Hạ Tưởng cũng thật là… Ngoài miệng thì nói cho dễ nghe nhưng chưa từng thấy hắn đưa mắt qua đánh giá mình bao giờ. Thật đúng là một kẻ mặt lạnh.
Chẳng lẽ đàn bà có chút tuổi tác thì thực sự không còn hấp dẫn chút nào nữa sao? Khúc Nhã Hân tạm thời quên mất chuyện có thể chấp nhận việc Hạ Tưởng thăng chức hay không mà rơi vào suy tư tiếc nuối.
Đến tháng ba, theo làn gió xuân thổi tới, trên đường phố ở thành phố Yến bắt đầu có ít màu xanh. Bước chân của mùa xuân tới càng lúc càng gần, mọi người đã ấm ách cả mùa đông giờ cũng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Cùng lúc đó, một tin tức nho nhỏ lan truyền nhanh chóng trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô: Chủ nhiệm Hạ đã được điều sang huyện An làm Phó Chủ tịch huyện!
– Chủ nhiệm Hạ, có phải thật thế không? Làm sao anh có thể nói đi là đi được, bỏ mặc chúng tôi sao?
Chung Nghĩa Bình với niềm vui sướng vì được thăng lên làm Phó Chủ nhiệm còn chưa phai nhạt thì đột ngột nghe thấy tin tức này, vội vàng tìm đến Hạ Tưởng chứng thực.
Ngô Cảng Đắc cũng hấp tấp nói:
– Chủ nhiệm Hạ, tổ cải tạo dưới sự lãnh đạo của anh đánh đông dẹp bắc, dũng cảm tiến lên. Tôi không dám hình dung nếu như không có Chủ nhiệm Hạ thì tổ cải tạo sẽ thành ra thế nào nữa. Ngàn vạn lần chớ đi, chủ nhiệm Hạ, nếu không thì tôi sẽ đau lòng lắm!
Không ngờ là Ngô Cảng Đắc lại còn có cái bài này, Hạ Tưởng tức cười, nói:
– Nhưng mà thật sự là phải đi. Chờ xác định cụ thể rồi tôi nhất định sẽ tâm sự với mọi người. Tôi cũng không muốn rời mọi người đâu, nhưng có điều bất kể là ở lại văn phòng tổ cải tạo hay là được điều đi thì đều là do công tác yêu cầu, đều phải phục tùng sự an bài của lãnh đạo cấp trên. Lão Ngô, tôi cũng không đi xa mà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm hỏi mọi người được mà.
Hạ Tưởng biết nếu như đã có thông tin vỉa hè lan tràn thì có thể thấy được mọi chuyện đã tiến triển đến giai đoạn sau cùng, phỏng chừng rất nhanh là có thể nói chuyện với bên tổ chức.
Chung Nghĩa Bình đỏ mắt:
– Chủ nhiệm Hạ, anh đi rồi thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lấy ai làm gương, lấy ai làm chuẩn mực đây? Nghe nói Phương Cách cũng phải đến huyện An, có phải là anh sắp xếp dể hắn cùng đi với anh không? Tôi cũng theo anh đến huyện An có được không?
Trong lời nói của Chung Nghĩa Bình có chút vô lý, có điều cũng biểu lộ tình cảm chân thực. Hạ Tưởng vỗ vỗ bờ vai của anh ta:
– Tiểu Chung à, ở đâu cũng đều là nơi công tác cần, đều là đất dụng võ cả. Chịu khó đi theo Phó chủ nhiệm Khúc và Phó chủ nhiệm Ngô. Chờ đến lúc tôi quay về thành phố Yến, hy vọng cậu có thể gánh được trọng trách.
Chung Nghĩa Bình nghe ra ý tứ ẩn trong câu nói của Hạ Tưởng:
– Tôi sẽ cố gắng, Chủ nhiệm Hạ cứ yên tâm đi.
Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, sau khi xử lý mọi chuyện trong văn phòng, hết giờ làm Hạ Tưởng lái xe tới Học viện Kiến trúc đón Tào Thù Lê, tranh thủ biểu hiện tốt một chút bởi vì gần đây Tào Thù Lê với hắn cãi nhau mà chơi trò không gặp mặt.
Hạ Tưởng mua một bó hoa, lại mua cả một con gấu trong phim hoạt hình mà cô bé thích nhất. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của vô số các nữ sinh, hắn tay trái ôm hoa tay phải ôm con gấu, gõ cửa phòng ký túc xá của Tào Thù Lê.
Cuối tuần quả nhiên là thời gian thư giãn, trong ký túc xá chỉ có hai người, Tào Thù Lê và Lam Miệt, những người khác đều đi vắng, hiển nhiên là không ra ngoài hẹn hò thì cũng đi chơi tẹt ga. Tào Thù Lê đang dựa trên bàn viết, cũng không biết là đang say sưa viết những gì. Là Lam Miệt mở cửa, vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lập tức sáng mắt lên:
– Hoa đẹp quá. Gấu đáng yêu quá.
Sau đó lại nhìn nhìn Hạ Tưởng mấy lần, lại nói một câu làm Hạ Tưởng cũng phải đỏ mặt:
– Anh chàng đẹp trai quá.
Tào Thù Lê không quay đầu lại:
– Lam Miệt, mau đóng cửa lại. Đừng để ruồi bọ vào phòng, lại càng tránh bị một số kẻ xấu xông vào.
Lam Miệt lập tức thể hiện phẩm chất trọng sắc khinh bạn ưu tú. Cô đón Hạ Tưởng tiến vào, đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói:
– Tớ không thấy người xấu, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai ngời ngời rất đặc biệt. Có phải là tìm cậu hay không đây? Nếu không thì tớ tiếc của sẽ nhận hết cả đồ lẫn người đấy.
Tào Thù Lê vẫy tay ra phía sau lưng:
– Mau mang đi đi. Lấy hết tất cả đi. Tuyệt đối không có ai tranh với cậu đâu. Ai thích thì cứ lấy, tớ chả thèm.
Lam Miệt lén lút đi tới trước mặt Hạ Tưởng, nghịch ngợm cúi xuống bên tai hắn khẽ nói:
– Phối hợp với tôi đi được không? Tôi giúp anh trêu cho Thù Lê vui lên.
Lam Miệt mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, hơi giống áo ngủ, nhưng lại rất bó sát người, toàn thân đường cong cao thấp đều lộ hết ra. Cô có cái cổ thon dài tuyệt đẹp, nhất là vành tai rất ưa nhìn, đáng yêu mà trong suốt. Lúc cô tới gần, có vài cọng tóc bay trên mặt Hạ Tưởng, làm hắn ngứa ngáy lại ngượng ngùng không muốn gạt ra. Hơn nữa, trên người cô tản mát một hương thơm ngát dễ ngửi, vừa giống như mới dùng sữa tắm, lại tựa như là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, làm cho Hạ Tưởng không tự chủ được mà nhớ tới câu nói: trời sinh hương thơm của người phụ nữ.
Mùi hương của Lam Miệt quyến rũ nhất trong số những mùi hương của phụ nữ mà Hạ Tưởng từng biết, cũng là mùi thơm khiến cho người ta vừa thấy đã say mê lưu luyến nhất.
Hạ Tưởng quên cả điều muốn nói. Lam Miệt lại nhỏ giọng bảo:
– Không cần mở miệng, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi.
Hạ Tưởng liền gật đầu. Sau đó thật sự là bị tóc của Lam Miệt làm cho ngứa không chịu nổi, ngẩng đầu muốn gạt mấy sợi tóc ấy ra. Không ngờ, vì không để ý rằng Lam Miệt đang đứng quá gần, hơn nữa, thân mình lại nghiêng về phía trước, tay hắn lại đang đưa lên cho nên vô tình đã đụng phải nơi cao nhất trước ngực Lam Miệt. Tuy rằng chỉ khẽ chạm vào, nhưng cảm xúc mềm mại và co giãn lại rất rõ rệt, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến những hình ảnh đồi núi phong phú bên trong lớp vải quần áo.
Hạ Tưởng có chút xấu hổ, lại nhớ ra mình thật đúng là ngốc hết sức, lui lại phía sau một bước là được rồi, cần gì phải đưa tay lên gạt? Nhưng hắn thấy Lam Miệt chỉ thoáng đỏ mặt, rồi sau đó lại tựa như không có chuyện gì đứng thẳng lên thì trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Tào Thù Lê đang giận hắn, nếu phát hiện ra hắn với Lam Miệt không cẩn thận mà có cái gì đen tối thì không đổ thêm dầu vào lửa nữa mới là lạ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |