Quan Trường - Quyển 2

Phần 146

Hạ Tưởng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đành phải khoát tay:

– Được rồi, được rồi, không nói đến đề tài này nữa. Cẩn thận không nói ra quen miệng rồi nhỡ bị người khác nghe được thì không vui đâu. Đi nói Bí thư Lý một tiếng là đến giờ ăn trưa rồi đấy.

Tòa nhà làm việc có ba tầng là phòng làm việc của bên chính quyền. Từ tầng bốn đến tầng năm là phòng làm việc của huyện ủy. Lý Đinh Sơn ở tầng bốn.

Vừa đến giờ nghỉ buổi trưa, Hạ Tưởng đi xuống lầu trước, vừa đến dưới lầu đã thấy Cổ Hợp lái xe chờ ở trước cửa. Hắn không khách sáo gì ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lý Đinh Sơn đã ngồi trong xe rồi.

Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn nhìn nhau cười, nói:

– Bí thư Lý, huyện An tên là huyện An, trên thực tế cũng không bình an, so với huyện Bá thì thế cục còn lắm vấn đề phức tạp hơn.

Lý Đinh Sơn gật đầu:

– Ở huyện Bá, tôi là Bí thư, cậu là thư ký, cũng là thư ký cấp cao nhất. Ở huyện An, tôi là Bí thư, cậu là Phó chủ tịch huyện, cấp bậc trước mắt là phó huyện. Tôi có lẽ ở huyện An không đến một năm nữa. Có điều tôi hy vọng, một năm sau cậu có thể vào thường vụ được.

Lời này chính là ngầm nói, năm đó một Hạ Tưởng ở cấp phó phòng còn có thể không sợ Lưu Thế Hiên. Hiện giờ hắn ở cấp phó cục, lại càng nên không sợ Khâu Tự Phong mới đúng.

Trước đó vài ngày, Cổ Hợp đã gặp qua Hạ Tưởng một lần ở thành phố Yến. Y tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng trong một thời gian ngắn, từ một kẻ không có cấp bậc gì là thư ký của Bí thư huyện ủy, đã thăng lên ngai vàng của Phó chủ tịch huyện thì trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cho nên lại nói đùa:

– Lại chả mấy chốc nữa đâu, Phó chủ tịch huyện Hạ sẽ không quen biết gì Cổ Hợp tôi nữa. Cho dù Phó chủ tịch huyện Hạ dám quen biết, tôi cũng không dám nhận quen. Chỉ có hai năm đã làm đến Phó chủ tịch huyện rồi, tôi vẫn còn giẫm chân tại chỗ đứng nguyên đó, đến cả một cô vợ cũng chưa tìm được.

Hạ Tưởng cười thoi cho Cổ Hợp một phát:

– Đừng có lôi kéo em đi làm quen lằng nhằng. Cái gì mà kêu là Phó chủ tịch huyện Hạ? Nói chuyện với nhau thì gọi em là Tiểu Hạ là được rồi. Về phần chuyện vợ con của anh thì không thể trách người khác được, chỉ có thể trách anh lá gan không lớn, da mặt không dày. Trong thời gian một năm anh ở lại huyện Bá, làm sao lại không tìm được ai cả hử?

– Trưởng ban Đỗ muốn giới thiệu Trương Tín Dĩnh cho tôi, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ Trương Tín Dĩnh kia tuy rằng cũng nghĩ tôi là anh hùng cứu người, nhưng lại nói là tôi không đủ đen, không đủ cao, không đủ gầy. Sau này tôi nghĩ lại xem như là hiểu ra, cô ấy hoàn toàn là lấy cậu ra làm tiêu chuẩn mà nói tôi.

Cổ Hợp vừa nói vừa khởi động ô tô lái ra khỏi trụ sở huyện ủy.

– Rất là làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, tôi liền quyết định, yêu lấy bản thân mình, rời xa Trương Tín Dĩnh, từ nay về sau không nói chuyện yêu đương ở huyện Bá.

Hạ Tưởng còn chưa kịp vui thì Phương Cách ngồi ở vị trí cạnh bên lái xe cười ha hả:

– Cổ ca, trước kia em làm sao lại không phát hiện ra là nói chuyện với anh còn khôi hài như thế nhỉ? Anh thật lợi hại. Chỉ bằng sự hài hước vừa rồi của anh còn lo tìm không được bạn gái à? Đừng có sốt ruột. Lúc nào về thành phố Yến em giới thiệu cho anh một cô.

Trong tiếng cười nói, ô tô đã đi đến phố Liễu Điều, là phố lớn nhất trong thị trấn. Vẫn đi theo hướng Tây, sau đó là đi tới Yên Hoa Hạng.

Tên là Yên Hoa Hạng, nhưng không có ý là chỗ phong trần mà là một con phố ăn uống. Cổ Hợp rất quen đường, chỉ chốc lát sau đã chạy đến một nhà hàng có tên là Nhà hàng Thường Sơn. Hạ Tưởng đã từng nghiên cứu qua lịch sử của huyện An, nói:

– Huyện An ở đời Tấn là huyện thuộc về Thường Sơn Quốc. Nhà hàng này lại có tên là Nhà hàng Thường Sơn, có thể thấy được chủ nhân cũng là người hiểu lịch sử.

Lý Đinh Sơn cười đáp:

– Chính xác. Ông chủ nhà hàng tên là Tiêu Hà, cùng tên với thừa tướng Tiêu Hà ở cổ đại. Tôi cũng vì thấy tên nhà hàng của anh ta rất nhã nên mới vào ngồi. Không ngờ là đồ ăn cũng khá ngon cho nên mới làm quen với nhau.

Tiêu Hà năm nay năm mươi tuổi, vóc dáng không cao, là dân bản xứ ở huyện An, đã từng vào bộ đội, đánh giặc, ra quân, khai thác mỏ quặng rồi cuối cùng mới mở Nhà hàng Thường Sơn này. Từ sau khi Lý Đinh Sơn đến ăn cơm, ông ta cố ý để lại một phòng chuyên môn bố trí riêng cho Lý Đinh Sơn. Bất chấp là đông khách đến mức nào, gian phòng đó không bao giờ để cho người ngoài tiến vào, chỉ dành riêng cho một mình Lý Đinh Sơn mà thôi.

Cũng không phải là ông ta cố ý nịnh bợ Bí thư huyện ủy, mà là những quan chức nhà nước đến ăn cơm ở nhà hàng của ông ta không ít, nhưng Lý Đinh Sơn là người đầu tiên nói ra được lai lịch tên của nhà hàng của ông ta, làm cho ông ta lập tức trân trọng tôn kính Lý Đinh Sơn. Một vị bí thư hiểu biết lịch sử của huyện An tuy không thể nói chắc chắn sẽ là một bí thư tốt, nhưng ít nhất là một bí thư có dụng tâm nghiên cứu về huyện An, là một vị bí thư thực sự để huyện An trong lòng mình.

Cho nên Tiêu Hà vốn tính tình ngay thẳng lập tức coi Lý Đinh Sơn là tri kỷ. Ông ta bất chấp việc Lý Đinh Sơn có đến hay không, có để mắt tới ông ta hay không, thấy ông ta là người thế nào, ông ta vẫn nguyện ý lưu lại một gian cho Lý Đinh Sơn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ Lý Đinh Sơn đại giá quang lâm.

Lý Đinh Sơn cũng thấy đồ ăn ở Nhà hàng Thường Sơn khá là hợp miệng thì lại thường đến. Ông cũng không phải cái loại bí thư quen ăn nợ, mỗi lần đến đều tự móc tiền túi ra trả, đều chi tiền mặt hết luôn. Mà Tiêu Hà cũng không khách sáo, tính tiền theo mức chiết khấu xuống còn 70%, tính thành tiền ra thì không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Trong quan hệ giữa ông ta và Lý Đinh Sơn còn có một cảm tình kết giao quân tử đạm mạc như nước.

Mấy người đi vào phòng ở trên lầu, bên trong bố trí cũng khá, phía trên cửa gỗ tròn tròn có một loạt các ô cửa trống không, phía trên còn dán mấy tờ báo cũ, làm cho người ta có cảm giác lẫn lộn về thời gian, hình như là đã trở về mười mấy năm trước.

Lý Đinh Sơn ngồi xuống rồi, cười tươi nói:

– Tôi cũng rất thích cái cảm giác hoài cổ như thế này. Có điều đối với Tiểu Hạ và Tiểu Phương thì có lẽ vẫn thích phòng tráng lệ hơn một chút.

Nói thật, Hạ Tưởng kỳ thật cũng hoài cổ. Có điều hắn lại không nói ra được thôi. Phương Cách thì lại không nghĩ nhiều như thế, gã ngồi phía dưới Lý Đinh Sơn, đưa đũa ra nói:

– Bí thư Lý, đừng nhìn tôi tuổi ít nhưng tôi rất chín chắn. Chẳng những tôi thích cảm giác hoài cổ mà còn thích lãnh đạo ổn trọng chín chắn nữa cơ.

Làm sao mà Hạ Tưởng nghe thế nào vẫn cảm thấy trong lời nói của Phương Cách còn có nghĩa khác. Có khi lãnh đạo trong miệng gã nói chính là chỉ Mai Hiểu Lâm thì có.

Tiêu Hà đích thân đến ghi món ăn, Lý Đinh Sơn hỏi ý kiến Hạ Tưởng một chút liền gọi một số đồ ăn bình thường hàng ngày thôi.

Đưa đồ ăn lên, Tiêu Hà lại miễn phí tặng kèm bình rượu thuốc đích thân ngâm chế, vừa rót ra từng ly nhỏ lại vừa giới thiệu công hiệu của rượu thuốc. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đang lúc ông ta định rời đi thì chợt nghe dưới lầu truyền tới tiếng ồn ào, còn có tiếng người hùng hổ tranh cãi nhau ầm ĩ, ngay sau đó là một loạt tiếng va chạm ầm ầm. Hiển nhiên, dưới lầu đang có người động tay động chân rồi.

Bình thường gặp phải những chuyện đánh nhau cãi nhau lặt vặt thế này, ông chủ nhà hàng đều có thể sợ đến phát hoảng lên, nhưng Tiêu Hà lại không hề có chút phản ứng nào cả, chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

– Lại là thằng con tôi bày trò đấy. Sau khi nó giải ngũ trở về vẫn chưa tìm được việc. Tôi bảo nó giúp tôi trông nhà hàng, nó đến thì tốt rồi, cả ngày lăn lộn với một đám người trong thị trấn, kẻ nào không phục thì kẻ đó không được yên, kéo bè kết phái với nhau, thành lập cái gì mà bang Thường Sơn, chính là một đám thanh niên vô công rồi nghề càn quấy. Tôi đoán có lẽ nó lại đánh nhau với bang Lý Gia ở thành bắc. Tuổi trẻ thì nóng giận, một lời không hợp là phải đánh vài trận mới yên. Tôi thật là không quản được nó.

Hạ Tưởng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi:

– Chú Tiêu, con chú tên là gì?

Một tiếng “chú Tiêu” không chỉ làm cho Tiêu Hà ngạc nhiên mà cũng làm cho Lý Đinh Sơn vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của ông, Hạ Tưởng vẫn chín chắn già dặn, về mặt xưng hô tuyệt đối sẽ không lộn xộn, hôm nay vì sao mới lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Hà mà đã thân thiết gọi là “chú” được rồi?

Tiêu Hà sửng sốt một lúc rồi mới tươi cười đáp:

– Thật không dám để Phó chủ tịch huyện Hạ gọi tôi là “chú”. Con tôi tên là Tiêu Ngũ.

Quả nhiên là Tiêu Ngũ, thật đúng là Tiêu Ngũ rồi! Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì đứng lên giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Hà, nhưng nhẫn nhịn một chút thì thấy tốt nhất vẫn là ngồi yên, không nên nhúc nhích, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng:

– Tiểu Ngũ có phải là bộ đội đặc chủng không ạ?

– A, Phó chủ tịch huyện Hạ làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh quen với thằng con tôi?

Tiêu Hà giật mình, song nghĩ lại lại lắc lắc đầu:

– Không thể nào. Thằng con tôi chắc chắn là không quen Phó chủ tịch huyện Hạ. Bằng vào bản lĩnh của nó thì làm sao có thể quen biết Phó chủ tịch huyện Hạ cho được? Phó chủ tịch huyện Hạ lại được điều từ thành phố Yến đến. Thằng con tôi còn chưa bao giờ đến thành phố Yến nữa!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 1
0 Lạc Hoa Âm đi vào Thánh tông đại điện, chỉ thấy một vị nam tử quay người hướng nàng nhìn lại, khắp cả người Thanh Quang, hình bóng trác trác, thấy không rõ diện mục. Lạc sư muội, ngươi đã đến rồi. Nam tử kia tán đi Thanh Quang, là một nam tử bộ dáng hơn 30 tuổi, mục như Tinh Nguyệt, ôn hòa cười nói: Ngươi đánh bọn người Phong sư đệ, đánh một lần cũng thôi, hết lần này tới lần khác liền đánh sáu lần, bọn hắn cảm thấy ủy khuất, đến nơi này của ta cáo trạng. Nam tử này chính là Huyền Thiên Thánh tông chưởng giáo, họ Tịch, tên Ứng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Dương Thần – Quyển 15
0 Ads Dương Thần hành xử đúng cách, khống chế lực tinh chuẩn, khiến chiến đấu cùng đánh lén đều bị khống chế trong phạm vi nhỏ, cũng không gây ra nhiều tiếng động lớn, thậm chí vài tiếng chấn động cũng không có. Đi thẳng xuống hơn mười tầng, hơn ba mươi mấy cao thủ Độ Kiếp kỳ, cùng nhiều tay chân của Hóa Thần Kỳ đều bị Dương Thần dùng Hỗn Độn đỉnh “Nuốt” sạch sành sanh! Đại đa số cao thủ đều hoàn toàn không ý thức được một chút nguy hiểm nào mới trong nháy mắt khiến Dương Thần dễ dàng giết chết, chân nguyên bảo vệ cơ thể cũng không kịp ứng phó. Dương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 9
0 Tâm Đồng, muội đột phá Linh Suất rồi sao? Cùng với sự kinh ngạc của Lục Thiếu Du. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Bạch Linh lúc này cũng kinh hãi, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Vâng, muội cũng không biết tại sao. Muội cứ tu luyện, tu luyện rồi đột phá tới Linh Suất. Lục Tâm Đồng nháy mắt, thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Bạch Linh nhìn mình khiến cho nàng có chút xấu hổ. Hít. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình vô cùng nhanh chóng, thế nhưng giờ nhìn thấy tiến bộ của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng