Từ đó về sau, Hạ Tưởng liền có thêm một người bạn thân nhất trong đời.
Đáng tiếc là Tiêu Ngũ tính tình dữ dằn, bướng bỉnh cố chấp. Mặc dù hắn vẫn cố gắng muốn Tiêu Ngũ thu liễm tính khí một chút nhưng chẳng ăn thua. Đầu tiên là Tiêu Ngũ buôn bán sách và đĩa CD in lậu vài năm, rồi lại đi buôn bán điện thoại di động được vài năm, tiền kiếm được không nhiều cũng chẳng ít, nhưng lại kết giao được một đám bạn bè muôn hình muôn vẻ, cũng bởi thế mà y quen với Phượng Mỹ Mỹ.
Y và Phượng Mỹ Mỹ, một kẻ không có văn hóa, với một người là sinh viên, lại có thể đến được với nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại, cũng thật là hiếm gặp. Cũng là bởi vì Tiêu Ngũ quá yêu Phượng Mỹ Mỹ, không thể chịu được nếu cô phải chịu bất cứ sự thua kém nào. Cuối cùng, Phượng Mỹ Mỹ lại bị con trai của một vị quan chức tầm trung để mắt tới. Gã đó và Tiêu Ngũ cùng nhau tranh đoạt Phượng Mỹ Mỹ. Trong cơn nóng giận, Tiêu Ngũ tẩn cho gã Nhị thế tổ kia một trận, lại đánh đến nỗi gã thành thái giám luôn.
Sau khi vào tù, Tiêu Ngũ đột nhiên bị bệnh nặng mà chết, nghe nói là bị bệnh tim đột phát. Mọi người quen biết Tiêu Ngũ đều biết, y khỏe như trâu, chưa từng có vấn đề gì về tim phổi cả. Có điều Hạ Tưởng lúc ấy cũng không biết những người trong ngành tư pháp, người nhà Tiêu Ngũ cũng không có quan hệ gì cả, còn chưa kịp cáo trạng, Tiêu Ngũ đã bị hỏa táng. Thế là từ đó về sau, nỗi oan chìm xuống biển sâu.
Tiêu Ngũ tuy rằng người thì đã chết nhưng khoản bồi thường dân sự vì y đánh người ta thì vẫn còn đó. Quan chức không chịu buông tha, làm cho người nhà của Tiêu Ngũ bán nhà bán đất đi cũng không đủ. Phượng Mỹ Mỹ dứt khoát đứng lên, đến Dao Trì – Trung tâm Tắm hơi đệ nhất ở thành phố Yến làm nhân viên phục vụ, thay Tiêu Ngũ kiếm tiền trả nợ. Lúc ấy Hạ Tưởng cũng không có tích lũy được mấy, không đứng ra thay Tiêu Ngũ trả tiền nổi. Phượng Mỹ Mỹ nói sao cũng không chịu, còn uy hiếp sẽ cắt đứt quan hệ với Hạ Tưởng nữa.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải thường xuyên đến Dao Trì để chăm sóc Phượng Mỹ Mỹ. Hắn cũng biết tâm tư của Phượng Mỹ Mỹ, ý là muốn thay Tiêu Ngũ làm tròn chữ hiếu, bởi vì thực sự Tiêu Ngũ là vì cô mà chết.
Hạ Tưởng không kiên trì nữa. Sự khó chịu nhất của con người kỳ thật không phải là không thể ở cùng với người mình yêu mà là người mình yêu nhất lại vì mình mà chết, mà chính mình thì lại bất lực. Hạ Tưởng hiểu tâm tư của Phượng Mỹ Mỹ như chết đi rồi. Cho dù hắn đến Dao Trì tìm Phượng Mỹ Mỹ, cũng chỉ là cùng cô ngồi yên lặng uống rượu chứ chưa bao giờ nhắc đến tên của Tiêu Ngũ cả.
Có điều sau này hắn kinh doanh thảm bại, không có thời gian và tiền tài để tiếp tục đến thăm nom Phượng Mỹ Mỹ nữa. Cũng không lâu sau thì tái sinh lại cho đến bây giờ. Chỉ sợ lúc ấy Phượng Mỹ Mỹ còn chưa trả hết khoản nợ của Tiêu Ngũ nữa.
Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ kết thân với nhau năm sáu năm, vẫn là bạn bè tốt nhất.
Hắn cũng nhớ rõ trước kia Tiêu Ngũ đã có nói qua y là người ở thành phố An. Khi hắn được điều đến huyện An, bởi vì có nhiều việc quá nên thật sự không tính đến điều này. Hơn nữa lúc này huyện An còn chưa được thăng cấp lên thành thành phố An, cho nên hắn cũng không nghĩ ra được là huyện An kỳ thật không chỉ là nhà của Tiếu Giai mà còn là quê của Tiêu Ngũ.
Hôm nay vừa lúc nghe Tiêu Hà nói chuyện, là tiếng phổ thông có khẩu âm huyện An, lại thấy hình thức ông ta và Tiêu Ngũ có vài phần giống nhau, ký ức vốn đầy bụi phủ mờ của Hạ Tưởng đột nhiên lại sống lại. Trong đầu hắn lại thoáng hiện ra khuôn mặt của Tiêu Ngũ hơi hồn hậu mà lại có chút góc cạnh. Cho nên hắn mới không tự chủ được mà mở miệng hỏi thêm.
Hạ Tưởng thấy mấy người Lý Đinh Sơn đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc thì biết là mình có chút thất thố, liền cười cười:
– Khéo thật. Tôi có một bạn học cùng hồi Đại học tên là Tiêu Đội. Cậu ta có một người anh trai tên là Tiêu Ngũ, cũng đã từng là bộ đội đặc chủng cho nên tôi nhất thời kích động mới hỏi như thế. Lại nghĩ ra thì Tiêu Đội là người thành phố Bảo, không phải là người huyện An, thành ra là kích động nhầm rồi.
Hắn thuận miệng bịa ra một câu nói dối lấp liếm đi, lại còn cố ý hỏi Tiêu Hà:
– Chú Tiêu, chắc không phải là chú còn có một người con trai nữa tên là Tiêu Đội chứ hả?
Tiêu Hà cười ha hả:
– Không có! Có điều anh thật đúng là nói chuẩn. Năm đó tôi đã bảo nếu mà lại sinh một đứa con trai nữa thì sẽ đặt tên gọi là Tiêu Đội, đáng tiếc là không sinh nữa. Phó chủ tịch huyện Hạ thật đúng là có duyên với Tiêu Ngũ, tên hồi nhỏ của nó cũng gọi là Đội Ngũ.
Đối với chuyện bi thảm của người cả nhà Tiêu Ngũ, Hạ Tưởng vẫn canh cánh trong lòng. Vừa lúc bây giờ gặp được rồi, sẽ không thể không âm thầm giúp đỡ bọn họ một phen. Làm quen với Tiêu Ngũ sớm hơn một chút cũng là chuyện tốt. Cho nên hắn bảo:
– Đã có duyên thế thì hay là gọi Tiêu Ngũ lên đây cùng nhau uống chén rượu, mọi người làm quen với nhau đi. Được không, Bí thư Lý?
Lý Đinh Sơn đối với Hạ Tưởng vừa có sự coi trọng, lại vừa có sự từ ái như dành cho con cháu. Ông cũng không nghĩ nhiều Hạ Tưởng vì sao lại làm chuyện thừa thế này. Nếu Hạ Tưởng đã nguyện ý thì cứ để hắn đi. Cho nên ông gật đầu nói:
– Cũng tốt. Lão Tiêu, anh đi gọi Tiêu Ngũ lên đây ngồi một chút.
– Ài!
Tiêu Hà cao hứng, vẻ mặt hưng phấn. Có thể cùng ngồi ăn cơm với Bí thư huyện ủy và Phó chủ tịch huyện thế này là vinh quang lắm, cũng là chuyện tốt nghìn năm khó gặp. Ông ta xoa xoa tay, vui quá nên nói năng có chút lộn xộn:
– Bí thư Lý, Phó chủ tịch huyện Hạ, hai ngài chờ một chút, tôi, tôi, tôi đi một lúc về ngay.
Tiêu Hà nói là đi một lúc sẽ trở về, thật đúng là chân đi tay động, xuống lầu không đến một phút đồng hồ đã lại trở lại, vẻ mặt xấu hổ:
– Thằng ranh này không có phúc, chạy đi mất rồi tìm không được. Chờ lúc nào nó về, tôi nhất định bắt nó đến xin lỗi Bí thư Lý và Phó chủ tịch huyện Hạ.
Lý Đinh Sơn xua tay nói:
– Không cần đâu, đến đây cũng là để vui vẻ một chút thôi. Mang thức ăn lên ăn cơm.
Tiêu Hà thầm mắng Tiêu Ngũ một trận. Một cơ hội tốt mà cứ như thế bỏ lỡ mất rồi. Thật sự là đồ mất dạy, chẳng có phúc gì cả. Trong lòng ông ta còn tiếc hận hơn cả Tiêu Ngũ nữa.
Hạ Tưởng cũng không tiện biểu hiện quá mức thân thiết gấp gáp. Dù sao thì vẫn còn ở lại huyện An, ở gần Tiêu Ngũ, sớm muộn gì rồi cũng có cơ hội quen biết nhau, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn cơm xong cùng trở lại trụ sở huyện ủy, hắn mới đi đến văn phòng của Lý Đinh Sơn. Phương Cách không chờ Lý Đinh Sơn phân phó đã chủ động nói:
– Có người đến báo cáo công tác thì cháu sẽ đỡ trước.
Văn phòng của Lý Đinh Sơn lớn hơn văn phòng của Hạ Tưởng không ít, trang hoàng cũng xa hoa hơn rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, Lý Đinh Sơn đi thẳng vào vấn đề, nói:
– Hiện giờ cậu được phân công quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường, phạm vi rất hẹp, không có chỗ mà vươn tay vươn chân, liệu có ý kiến gì không?
– Tạm thời thì chưa có, bởi vì cháu còn chưa nắm rõ thế cục ở huyện An, đang muốn nghe một chút ý kiến của Bí thư Lý.
Hạ Tưởng tuy rằng cũng biết một ít tình hình huyện An nhưng đều mới chỉ là nghe nói, độ chính xác còn phải giảm bớt đi.
– Tài nguyên du lịch của huyện An ở thành phố Yến còn lớn hơn mấy huyện chuyên về du lịch. Không tính đến xuất sắc, chỉ cần tương đối thôi là cũng có thể moi móc ra tiềm lực được. Về mặt nông nghiệp thì không được tốt lắm, dù cũng không tính là quá tồi, coi như mức trung bình. Đất đai ở phía tây và phía nam khá là phì nhiêu, gieo trồng được không ít cây cối kinh tế. Ví như cây hạch đào và quả hồng làm cho nông dân địa phương có thu nhập coi như không tồi. Nhưng đất đai ở vùng trung tâm và phía bắc thì hơi khô cằn, hơn nữa điều kiện kém, trên cơ bản là nhờ trời cho thôi.
Lý Đinh Sơn xem ra đã dành không ít công phu, nói đến tình hình huyện An thuộc như lòng bàn tay.
– Tổng thể mà nói, tình hình hiện giờ của huyện An là nửa vời, nếu như không chờ đợi cái gì thì vô dụng nhưng trông mong thì cũng chỉ thêm phần kinh nghiệm lý lịch thôi. Cho dù tôi không làm một việc gì cả cũng có thể lấy được một phần chiến tích, nhưng nếu muốn đẩy kinh tế huyện An lên một bậc thang nữa, muốn tạo ra một phen thành tích mới thì cũng không dễ dàng gì.
Nói xong, Lý Đinh Sơn lại tự giễu, cười cười:
– Bảo sao đến cả cấp trên ở Bắc Kinh cũng có thể chú ý đến huyện An. Thật đúng là một nơi an ổn để có thể có thêm kinh nghiệm lý lịch.
Hạ Tưởng không nói gì một lúc lâu. Hắn không biết nên nói như thế nào. Công bằng mà nói, nếu đã đến huyện An, lại là Phó chủ tịch huyện, hắn còn có ý tưởng tạo phúc cho một phương. Nhưng sự thật là hắn chỉ là một Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường. Chiêu thương thu hút đầu tư hay là công nghiệp nông nghiệp cũng không thuộc phần hắn quản lý. Hơn nữa Lý Đinh Sơn cũng làm ở huyện An không lâu. Một khi Lý Đinh Sơn được điều chuyển đến thành phố Yến, mất đi sự ủng hộ của Bí thư thì người vốn đang bên lề như hắn có lẽ cũng chỉ có phần ăn không ngồi rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |