Nhâm Vu Hải không biết lôi từ đâu ra một quyển sổ nhỏ, trịnh trọng ghi chép lại hết những lời nói và dặn dò của Hạ Tưởng. Mặc dù Hạ Tưởng hiểu là Nhâm Vu Hải cũng ít nhiều là làm ra vẻ thế thôi, nhưng cái cảm giác được người ta coi trọng quả thật là không tồi. Hắn mỉm cười, Phó chủ tịch huyện tuy rằng cùng cấp với Chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo nhưng ở trong chính quyền thành phố, ai cũng là người đứng đầu. Hiện giờ đến trong huyện, tốt xấu cũng là quản lý ba mảng, văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch, lời nói ra, không ít người cũng phải lắng nghe. Bảo sao mà Giang Thiên luôn nhìn hướng ra bên ngoài. Vẫn là chính mình tự làm chủ là cảm giác tốt nhất.
Ngàn nghề vạn nghiệp cũng đều phải xây dựng từ bước ban đầu, Hạ Tưởng được phân công quản lý văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch. Tạm thời, du lịch xem như là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn rồi. Về mặt văn hóa giáo dục và môi trường, tuy rằng tạm thời cũng không có chuyện gì lớn nhưng chuyện nhỏ thì liên tục không ngừng. Có vài trường học thu phí loạn, bị người nhà học sinh phản ánh tới Phòng Giáo dục, lại lọt vào tai Hạ Tưởng, Hạ Tưởng sẽ không thể không hỏi qua.
Về lĩnh vực vệ sinh môi trường, lại có vấn đề ở bệnh viện, đó là giá thuốc quá cao, y tá bác sĩ và người bệnh mâu thuẫn, vấn đề vi phạm thể chế không có cách nào giải quyết triệt để theo pháp luật được, chỉ có thể phát hiện đến đâu thì xử lý đến đó thôi.
Chốc cái đã đến giữa tháng năm, trong núi đã toàn là cảnh xuân về hoa nở, Hạ Tưởng còn chưa kịp quay về thành phố Yến thăm Tào Thù Lê thì Tào Thù Lê đã không chịu nổi nhớ nhung, chạy đến huyện An.
Có điều, cô không đến một mình mà là đi cùng Liên Nhược Hạm đến.
Liên Nhược Hạm thì Công viên Rừng Rậm bây giờ đã sắp hoàn thành, biệt thự ở giữa hồ cũng đã xong phần xây dựng thô, đang hoàn thiện và trang trí. Mặc dù hiện giờ Công viên Rừng Rậm còn chưa chính thức công khai với bên ngoài, nhưng vừa đến ngày nghỉ, ngày lễ là đã có rất nhiều người dân đến du ngoạn rồi, số lượng còn vượt xa cả tưởng tượng ban đầu. Liên Nhược Hạm làm một phép thử kinh doanh, cho phép khách đến tham quan du ngoạn một phần công viên đã hoàn thiện xong rồi. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, ở thành phố Yến đã lên cơn sốt đi Công viên Rừng Rậm chơi.
Dù sao thì thành phố Yến cũng là một thành phố đồng bằng. Tuy rằng thành phố Yến cách Thái Hành Sơn cũng không xa, nhưng trong thành phố không núi non, không suối nước, không rừng rậm. Bây giờ đột nhiên ở trong nội thành lại có một cánh rừng rậm xanh um tươi tốt, chẳng những cảnh trí u nhã, chim hót líu lo mà còn giao thông tiện lợi đầy đủ hết các loại phương tiện, còn tốt hơn rất nhiều so với những công viên đơn thuần thì dù chưa chính thức triển khai quảng cáo trên thị trường mà Công viên Rừng Rậm cũng đã khiến cho người ta chấn động. Mỗi ngày tính rẻ thì riêng tiền vé vào cửa thu vào đã đến hơn năm mươi ngàn tệ rồi. Có thể dự tính được chắc chắn là một khi công khai mở ra toàn bộ, hàng năm riêng doanh thu từ vé vào cửa cũng đã là một con số làm chấn động lòng người rồi.
Hai đại mỹ nữ kiên quyết tiến đến, Hạ Tưởng không dám chậm trễ, tự mình ra cổng trụ sở huyện ủy đón. Liên Nhược Hạm vừa mới đỗ được xe thì Tào Thù Lê đã chạy như bay xuống, không hề quan tâm đến chuyện gì khác, nhào vào trong lòng Hạ Tưởng, ra sức dụi đầu vào trong ngực hắn, thật lâu thật lâu không muốn rời ra.
Hạ Tưởng cũng dùng sức ôm thật chặt cô bé, hít mùi hương dễ chịu trên người cô, ánh mắt lại nhìn về Liên Nhược Hạm đang ở phía sau. Liên Nhược Hạm ngồi bên trong xe, chớp mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có một tia đau thương nhàn nhạt. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng làm người đàn ông thật sự rất mệt mỏi, trong lòng ôm một người, ánh mắt còn nhìn về phía một người nữa, có phải là đàn ông đều có lòng tham không đáy?
Tào Thù Lê mặc một bộ đồ thể thao, vừa khéo lại phù hợp với khí hậu chợt ấm chợt lạnh của tháng năm ở trong núi. Lúc ôm cô, Hạ Tưởng cảm thấy trước ngực cô đầy đặn hơn trước một chút, hơn nữa, độ co dãn lại tăng thêm không ít thì nhỏ giọng nói với cô:
– Hình như em không ngừng dậy thì, các bộ phận liên tục phát triển.
Tào Thù Lê đỏ bừng mặt:
– Nói linh tinh cái gì đấy. Cẩn thận không để cho Liên tỷ tỷ nghe thấy thì ngượng lắm.
Hạ Tưởng thầm nghĩ, chỉ sợ là Liên Nhược Hạm sẽ không ngượng ngùng. Cô tùy hứng hơn mà cũng ghê gớm hơn và to gan hơn so với Tào Thù Lê.
Liên Nhược Hạm đỗ xe xong xuôi, từ trên xe bước xuống, thiếu chút nữa dọa cho Hạ Tưởng sợ nhảy dựng lên. Hóa ra cô ăn mặc theo kiểu cao bồi, gần giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở vùng thảo nguyên của huyện Bá, thiếu mỗi quàng khăn lụa và đeo kính nữa thôi.
Liên Nhược Hạm bất mãn trừng mắt lườm Hạ Tưởng một cái:
– Làm sao hả? Em ăn mặc thế này thì anh có ý kiến gì? Đừng tưởng là anh trở thành Phó chủ tịch huyện là có thể ra oai thể hiện trước mặt con bé này đâu nhá. Anh cũng vẫn chỉ là anh thôi. Đừng mơ mà lên mặt.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói:
– Anh cũng chỉ liếc mắt nhìn em một cái thôi đã bị em trút cục tức lên rồi. Thế là thế nào hả? Anh chưa nghĩ cái gì hết, toàn là em đa nghi thôi.
Tào Thù Lê bên cạnh le lưỡi:
– Lúc đi trên đường Liên tỷ tỷ đã nói, bộ quần áo này của chị ấy chắc chắn sẽ làm anh phải nhìn vài lần. Em còn không tin chứ. Không ngờ là chị ấy lại nói đúng rồi. Hạ Tưởng, bây giờ em càng ngày lại càng cảm thấy Liên tỷ tỷ còn hiểu anh hơn cả em nữa đó.
Là lời nói vô tình hay là cố ý thử? Trong lòng Hạ Tưởng không nhịn nổi tim đập dồn dập, sau đó, hắn lại ra vẻ như không có chuyện gì cả, nói:
– Đồng chí Liên Nhược Hạm có ưu điểm lớn nhất chính là giỏi về gây ra vấn đề chứ không phải là phát hiện vấn đề hay giải quyết vấn đề. Thế không phải gọi là hiểu anh, mà là cô ấy nói mò thì đoán trúng thôi.
Liên Nhược Hạm tức giận nói:
– Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mời bọn em đi ăn cơm đi. Bọn em chưa ăn sáng, giờ đói bụng rồi.
Bây giờ mới gần 10 giờ rồi, ăn trưa thì hơi sớm, nhưng Liên Nhược Hạm đã nói thế thì Hạ Tưởng cũng đáp:
– Cũng được, có muốn lên lầu gặp Bí thư Lý trước một lúc rồi đi ăn cơm sau không?
Liên Nhược Hạm tùy hứng, trước kia có lẽ là sẽ làm theo ý mình, nhưng hiện giờ cô cũng làm bộ giữ ý trước mặt Hạ Tưởng. Nghe Hạ Tưởng nói thế, cô liếc mắt sang Tào Thù Lê:
– Cô bé Lê thấy thế nào?
Tào Thù Lê đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của Hạ Tưởng rồi.
Cả ba người cùng nhau đi lên lầu. Lúc đi đến góc rẽ cầu thang, vừa hay gặp phải Khâu Tự Phong đi từ trên lầu xuống.
Khâu Tự Phong vừa thấy mặt Hạ Tưởng đã nghiêm túc nói:
– Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ, nghe nói anh đang xây dựng một công trình dẫn nước ở Khu du lịch Tam Thạch. Bây giờ tiến triển thế nào rồi? Không phải là tôi phê bình cậu công tác không tích cực mà tôi nghe có người phản ánh nói cậu rất ít khi đến khu du lịch!
Nói là không phải phê bình mà giọng điệu lại cực kỳ nghiêm khắc.
Hạ Tưởng trong lòng đã thấy bực mình rồi. Từ thị trấn đến khu du lịch còn chưa có xe bus, hắn lại còn không có xe riêng đưa đón, chẳng lẽ lại tự đi bộ đến khu du lịch để thị sát à? Do vậy hắn nói:
– Chủ tịch Khâu phê bình thì tôi khiêm tốn thừa nhận. Nếu như từ thị trấn đến khu du lịch mà thông xe bus rồi thì tôi sẽ thường xuyên đến khu du lịch hơn. Bây giờ ba Phó chủ tịch huyện chỉ có mỗi một chiếc xe riêng. Mấy lần tôi cần đi đều là mượn xe của Trưởng phòng Nhâm bên Phòng du lịch. Cũng không tiện cứ mượn xe người ta dùng mãi.
Khâu Tự Phong nghe xong thực tế khó khăn, trên mặt còn không có một chút biểu tình nào, dường như không có xe là tại lỗi bởi Hạ Tưởng vậy:
– Trong thực tế công tác khó khăn là không thể tránh khỏi. Không thể cứ gặp khó khăn là lùi bước, phải nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn chứ, có phải không?
Liên Nhược Hạm nghe xong, vẻ mặt không vui nói:
– Huyện An làm sao lại nghèo như thế, đến Phó chủ tịch huyện mà cũng không có một cái xe riêng? Làm sao không nói sớm, Phó chủ tịch huyện Hạ, anh đã cống hiến thật lớn cho Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi, một chiếc xe thì là cái gì? Thôi vậy, giờ mua thì cũng không tới kịp, để cái Land Rover của tôi lại cho anh dùng. Muốn ngựa chạy mà không cho nó ăn thì chạy sao được?
Tào Thù Lê cũng vội vàng nói:
– Lần trước Thẩm Lập Xuân mời em thiết kế phương án, chi phí thiết kế mấy trăm ngàn, hay là tự bọn mình mua một chiếc?
Lời nói của Tào Thù Lê thì coi như còn uyển chuyển, chứ lời nói của Liên Nhược Hạm lại không hề dễ nghe. Khâu Tự Phong chú ý thể diện đã có chút không nhịn được, đang định nói lại vài câu thì bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, nhớ ra cái gì đó, kinh hãi hỏi:
– Tập đoàn Viễn Cảnh? Tập đoàn Viễn Cảnh khai thác và phát triển Công viên Rừng Rậm ư? Xin hỏi cô là…?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |