Sau khi bắt tay mọi người, Thẩm Phục Minh nói vài câu đơn giản:
– Các đồng chí, tôi chính là đột nhiên xúc động nên muốn tới Huyện Bá gặp mặt mọi người, không nên làm long trọng và chính thức như vậy chứ. Đơn giản một chút là có thể tiết kiệm mà. Được rồi, mọi người tan đi, chỉ cần có Bí thư Lý, Chủ tịch Thạch và Phó chủ tịch Lưu đi cùng là được.
Từ số người mà Bí thư Thẩm điểm danh lưu lại đã nói rõ vấn đề. Lý Đinh Sơn liếc nhìn Hạ Tưởng rồi thầm nghĩ Thẩm Phục Minh quả nhiên muốn nói chuyện giúp Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên đúng là đã bỏ cái giá không ít đối với Thẩm Phục Minh.
Chẳng qua từ việc Trưởng ban Tuyên giáo đi cùng nhưng không thấy tòa soạn và đài truyền hình đi cùng có thể thấy Đan Trường Thiên đến Huyện Bá là do Thẩm Phục Minh đột nhiên có suy nghĩ. Có lẽ cuộc điện thoại nói Báo chiều tỉnh Yến và Nhật báo Tân Văn tới phỏng vấn đã có tác dụng.
Bởi vì lãnh đạo Thành ủy có Bí thư đảng ủy Cục Công an, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật cùng Trưởng ban Tuyên giáo nên phải có số người tiếp. Vì thế Lý Đinh Sơn yêu cầu Vương Toàn Hữu, Dương Phàm và Đỗ Song Lâm ở lại, những người khác về Huyện ủy trước.
Theo quy củ thì Hạ Tưởng và thư ký của Thẩm Phục Minh không đi phía trước mà đi ở phía sau. Thư ký Trương Kiện có chút tò mò nhìn Hạ Tưởng:
– Tiểu Hạ, chúng ta vẫn chưa được gặp mặt. Tôi thật ra nghe Thị trưởng Hồ và Trưởng ban Vương nhắc đến cậu. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn, được lãnh đạo coi trọng.
Hạ Tưởng cũng nghe nói tên Trương Kiện này sẽ xuống Huyện Bá làm Phó bí thư nên nhân cơ hội làm quen.
– Thư ký Trương quá khen rồi. Tôi thực ra chỉ là người phục vụ Bí thư Lý, sao có thể so sánh với ngài là thư ký của Bí thư Thành ủy. Hơn nữa tôi nghe nói Thư ký Trương rất nhanh sẽ tới Huyện Bá làm Phó bí thư. Huyện Bá chính là cần lãnh đạo huyện trẻ tuổi đầy năng lực như Thư ký Trương. Tôi tin Bí thư Lý sẽ rất vui được hợp tác làm việc với Thư ký Trương.
Trương Kiện cười nói:
– Tôi tới Huyện Bá thì đúng là không quen, vì thế phải nhờ Bí thư Lý chỉ điểm nhiều. Tôi cũng sẽ làm tốt công việc của mình dưới sự lãnh đạo của Bí thư Lý, cố gắng cống hiến một phần sức lực cho sự phát triển của Huyện Bá.
Trương Kiện tỏ thái độ làm Hạ Tưởng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng vị Thư ký Trương này xuống Huyện Bá thì có thể đứng về phía Lưu Thế Hiên. Nhưng từ trong lời của y thì lộ rõ đây là người muốn lấy chút kinh nghiệm rồi rời đi. Nếu là như vậy thì đó chính là mọi người đều nâng đỡ. Hạ Tưởng liền khách sáo nói vài câu.
Một lát sau đội ngũ đi tới cổng Huyện ủy, đang định vào Huyện ủy thì không biết từ đâu có một đám người già trẻ có cả, tầm 20 người chợt lao ra chặn đường Bí thư Thẩm. Đám người này đều quỳ trên mặt đất, còn có người viết chữ lên bụng, lên mặt:
– Cứu người lương thiện Lưu Hà.
– Lưu Hà bị người vu oan.
– Mời Thanh thiên đại lão gia làm chủ cho giám đốc Lưu của chúng tôi – cứu tinh của dân chúng Huyện Bá.
Vở kịch của Lưu Thế Hiên đây sao? Hạ Tưởng có chút giật mình và không ngờ Lưu Thế Hiên còn có chiêu này? Chẳng qua nhìn những chữ viết trên bụng, trên mặt làm hắn thiếu chút nữa phì cười. Lưu Hà mà thành người lương thiện đúng là giỏi khoác lác.
Chẳng qua hắn cũng thầm khen biện pháp ngu này của Lưu Thế Hiên quả thật là có tác dụng. Ít nhất cũng cho Thẩm Phục Minh một cơ hội quang minh chính đại nhúng tay vào vụ án của Lưu Hà. Quả nhiên mấy tên cảnh sát chuẩn bị tiến lên giải tán đám người thì Thẩm Phục Minh vung tay lên ra vẻ gần gũi với dân chúng:
– Dân chúng có oan ức thì phải để bọn họ phản ánh. Tôi muốn hỏi một câu. Bí thư Lý, anh biết là xảy ra chuyện gì không?
Lý Đinh Sơn không hề hoang mang. Y đương nhiên đoán được đây là Lưu Thế Hiên làm ra. Lưu Thế Hiên mời Thẩm Phục Minh tới chính là muốn nhúng tay vào chuyện của Lưu Hà. Hơn nữa còn phải làm ra vẻ như vô tình gặp phải. Nếu đối phương muốn diễn thì cứ để đối phương diễn đi.
– Tôi tới Huyện Bá lần đầu gặp chuyện này, trùng hợp chính là Bí thư Thẩm cũng gặp được. Vừa lúc xin mời Bí thư Thẩm tự mình hỏi xem một chút, cũng coi như làm cho dân chúng Huyện Bá xem.
Lời của Lý Đinh Sơn làm Thẩm Phục Minh ngẩn ra. Y vốn nghĩ Bí thư huyện ủy khi Bí thư Thành ủy đến kiểm tra mà lại bị người chặn đường kêu oan thì Lý Đinh Sơn nhất định phải kinh hoàng chứ. Không ngờ Lý Đinh Sơn lại không có một chút phản ứng gì, vì thế Thẩm Phục Minh không còn hứng thú đóng kịch nữa. Y lạnh nhạt đi tới trước mặt một người đang quỳ mà nói:
– Có việc gì mau đứng lên rồi nói, bây giờ quỳ không được thịnh hành như trước đâu. Tôi là Bí thư Thành ủy Thẩm Phục Minh, mọi người có khó khăn gì thì cứ nói ra.
Hạ Tưởng nhìn thì thấy ông lão quỳ trên cùng chính là lão già móm răng và đưa thuốc mà lần đầu tiên hắn tới xã Cổ Trại gặp được. Hắn lại nhìn đám người kia thì thấy trong đó không những có Hoàng Hải mà còn cõng cả con gái theo. Năm 98 loại chặn đường kêu oan này coi như là sự vật mới. Chẳng qua Hạ Tưởng hiểu rõ đời sau việc người dân vây cửa Ủy ban nhân dân thành phố là thường xuyên xảy ra, chẳng có gì lạ cả, hơn nữa đều là có tổ chức và trả tiền theo đầu người. Có lẽ Lưu Thế Hiên tổ chức đám người này cũng đều là trả tiền. Nếu không kẻ tham tiền như Hoàng Hải mới cõng thêm con gái đi theo, đây là mong kiếm thêm một phần tiền.
Hạ Tưởng chẳng những không lo lắng mà còn cười cười rất thoải mái. Nụ cười của hắn làm vị Trương Kiện nhìn thấy nên rất khó hiểu hỏi:
– Thư ký Hạ, Huyện Bá xuất hiện việc kêu oan trên đường là việc lớn. Điều này nói rõ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân không làm tròn chức trách mà anh còn có tâm trạng cười sao?
Hạ Tưởng vội vàng thu vẻ tươi cười rồi nghiêm túc nói:
– Thư ký Trương phê bình rất đúng, là tôi sai, tôi thành khẩn nhận phê bình. Chẳng qua thư ký Trương có muốn biết chân tướng của vụ việc này không?
Thư ký Trương ngẩn ra một chút rồi nói:
– Anh có ý gì?
Thẩm Phục Minh không thể nào việc gì cũng có thể nói cho thư ký của mình, nhất là việc quan trọng. Thư ký Trương có lẽ biết quan hệ mật thiết giữa Thẩm Phục Minh và Lưu Thế Hiên. Nhưng Lưu Thế Hiên rốt cuộc đưa cho Thẩm Phục Minh bao tiền, hai người có bao lợi ích chung thì Thư ký Trương chưa chắc đã biết? Thẩm Phục Minh có lẽ sẽ tránh y, hoặc là y biết cũng phải cố tránh ra. Biết nhiều có đôi khi sẽ chuốc họa vào thân. Lúc thích hợp thì phải biết ba không, không nghe, không thấy, không hỏi.
Hạ Tưởng nhỏ giọng nói:
– Ngài là thư ký của Bí thư Thẩm thì nhất định cũng đi theo Bí thư Thẩm đến rất nhiều huyện kiểm tra, như vậy đã từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ chưa?
Thư ký Trương lắc đầu. Nói đùa à, Bí thư huyện ủy nào muốn khi Bí thư Thành ủy đến khảo sát mà bị người chặn đường như vậy. Điều này có phải là nghĩ rằng mình làm quan quá nhiều nên chán không?
Hạ Tưởng cười nói:
– Đường mà Bí thư Thẩm đi đã sớm được giới nghiêm, chẳng lẽ cảnh sát Huyện Bá đều là đám vô dụng? Một đám người như vậy nếu không xuất hiện, như vậy cảnh sát Huyện Bá đều có thể an tâm về nhà ôm con mà ngủ đi.
– Thư ký Hạ, nói chuyện phải chú ý chừng mực, không thể nói lung tung.
Thư ký Trương liền nghiêm túc nói, trong mắt còn lộ ra một tia uy hiếp:
– Nói linh tinh phải chịu trách nhiệm.
Hạ Tưởng vừa từ Thành phố Yến về. Ở Thành phố Yến hắn đã gặp được Thị trưởng Trần Phong, cựu Bí thư tỉnh ủy Sử lão, hơn nữa còn đến nhà Tống Triêu Độ – cựu Thường vụ tỉnh ủy làm khách, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với cấp giám đốc sở Tào Vĩnh Quốc. Thư ký Trương này là thư ký của Bí thư Thành ủy, chẳng qua chỉ là cấp phó huyện mà thôi, vậy mà còn muốn ra vẻ uy quyền với hắn. Hạ Tưởng thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Chẳng qua Hạ Tưởng càng tỏ vẻ kính cẩn và cẩn thận:
– Đúng, thực ra tôi cũng vì có ý tốt mà thôi. Ngài chưa đến Huyện Bá nên không biết tình hình. Về cơ bản chỉ cần bỏ mấy đồng là ngài có thể khiến một nông dân quỳ trên đường cái cả sáng. Tôi lên thảo nguyên thuê ngựa, một con mà cả buổi chỉ mất một tệ.
Thư ký Trương nhíu mày nói:
– Ý cậu là có người đang đóng kịch cho Bí thư Thẩm xem? Ai mà dám to gan như vậy, dám lừa gạt lãnh đạo cấp trên.
– Tôi không nói như vậy, tôi chỉ là nói đến những gì tôi đã gặp, đã thấy ở Huyện Bá đúng là khác so với những thứ tôi thấy ở Thành phố Yến. Chuyện ở cơ sở đúng là rất phức tạp, cũng rất đơn giản. Chẳng qua bởi vì chúng ta không nghĩ tới nên có đôi khi mới không thấy rõ chân tướng sau lưng mà thôi.
Thư ký Trương nhìn Hạ Tưởng rồi thầm nghĩ đối phương cố ý nói đến Thành phố Yến có phải là nhắc mình là y và Lý Đinh Sơn đều có chỗ dựa ở Thành phố Yến không? Lại nghĩ tới việc nhận được tin tức Báo chiều tỉnh Yến và Nhật báo Tân Văn cùng tới phỏng vấn, nói là rất hứng thú với việc con của Phó chủ tịch thường trực Huyện Bá phạm tội hiếp dâm không thành. Điều này làm Thẩm Phục Minh rất tức giận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |