Quan Trường - Quyển 2

Phần 196

Phương Cách nhìn Hạ Tưởng với vẻ nghi ngờ, lại nhìn Mai Hiểu Lâm rồi cười nói:

– Chắc là Phó bí thư Mai có việc quan trọng, vậy thì Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi xin phép đi trước. Có thời gian lại nói sau.

Mai Hiểu Lâm khẽ gật đầu với Phương Cách. Chờ y đi xong, cô liền lấy ra một chiếc khăn tay gói một vật gì đó, dùng hai ngón tay để cầm, ném tới trên bàn Hạ Tưởng, vẻ mặt chán ghét nói:

– Mau lấy đi, ghê chết mất.

Hạ Tưởng thấy vẻ mặt cô như vậy, cũng hoảng sợ hỏi:

– Cái gì thế ? Không phải là một cục đờm đấy chứ ?

– Phì, anh tởm quá. Nói gì vậy ?

Mai Hiểu Lâm giận dữ, thở phì phì ngồi xuống ghế sô pha, suy nghĩ một lát lại đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài, thấy hết thảy bình thường mới đóng cửa, ngồi trở về, còn nói:

– Là móng tay! Đầu óc anh chỉ được cái nghĩ lung tung toàn những thứ ghê tởm.

Cô phất tay, dường như muốn xua tan ác khí trong lòng, lại chỉ ra cửa nói:

– Hạ Tưởng, anh nói thật đi. Lần trước Phương Cách tình cờ gặp chúng ta ở nhà hàng có phải là do anh cố ý bố trí không ?

Hỏng rồi, bị cô nhìn ra manh mối, Hạ Tưởng mỉm cười như thể không có việc gì:

– Không phải. Không thể chứ. Lần trước quả thật là tình cờ gặp nhau thôi mà. Thị trấn rộng lớn như vậy, khi ăn cơm tình cờ gặp nhau cũng là bình thường.

– Không đúng, chắc chắn không đúng. Anh đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra là Phương Cách có ý đối với tôi. Anh thay tôi chuyển lời cho cậu ta, đừng nghĩ nữa, vô dụng thôi. Đối với một người còn chưa hết mùi học sinh tiểu học (miệng còn hôi sữa) như cậu ta, tôi không hề có chút hứng thú nào.

Mai Hiểu Lâm suy nghĩ rất nhanh, đang nói tới Phương Cách lại nhảy tới Lệ Triều Sinh:

– Việc triển khai kiểm tra sức khỏe miễn phí thế nào rồi ? Sao còn chưa có mẫu vật của Du Vĩnh ?

– Mẫu vật cũng nhanh thôi, chỉ cần hai, ba ngày là xong.

Hạ Tưởng đã biết Du Vĩnh học lớp nào trường nào, sự việc trở thành đơn giản. Hắn chuẩn bị khi kiểm tra sức khỏe lớp của Du Vĩnh thì đến giả vờ thăm hỏi, thừa dịp mọi người không chú ý liền lấy một ít mẫu máu, cũng không phải là chuyện khó.

– Vấn đề là chúng ta sẽ phải mời bệnh viện nào giám định ?

– Giao cho tôi. Tôi gửi đến Bắc Kinh làm. Chẳng những đảm bảo còn an toàn nữa.

Mai Hiểu Lâm nghĩ khá chu đáo:

– Nếu trùng ADN, có phải chúng ta sẽ trực tiếp giao chứng cớ cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật không ?

Hiện tại Mai Hiểu Lâm đều hỏi Hạ Tưởng mỗi bước phải làm như thế nào. Vô hình trung, cô đã hoàn toàn bị Hạ Tưởng kéo mũi dắt đi. Đương nhiên cũng là do rất nhiều chủ ý của Hạ Tưởng tốt hơn nhiều so với cô.

– Đương nhiên là phải giao cho Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, nhưng không phải chúng ta trực tiếp ra mặt giao mà phải gửi thư nặc danh, kể lại tỉ mỉ chứng cớ và kết quả xét nghiệm, gửi tới Ủy ban kiểm tra ủy luật của huyện và thành phố. Nếu thật sự đá chìm đáy biển, chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo nên hành động như thế nào.

Ý của Hạ Tưởng là, nếu gửi lên cấp huyện và thành phố xong mà vẫn không hề có chút gợn sóng nào, chứng tỏ sau lưng Lệ Triều Sinh có một nhân vật rất lợi hại. Đến lúc đó hắn bắt buộc phải đến thành phố Yến, điều tra xem rốt cuộc nhân vật đứng sau lưng Lệ Triều Sinh là ai.

Đương nhiên, khẳng định là Mai Hiểu Lâm cũng có chỗ dựa ở thành phố Yến và tỉnh Yến, cũng có thể vận dụng rất nhiều mối quan hệ. Cần phải tóm loại bại hoại như Lệ Triều Sinh ngay từ trong trứng nước. Một khi chờ cho y trưởng thành lên tới cấp Sở trở lên, muốn động vào y sẽ càng khó khăn hơn. Y làm việc cực kỳ bí mật, kỹ xảo cao minh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần y ngồi trên địa vị cao, có thể nghĩ ngay được hậu quả.

Một tham quan có thể kiếm tiền từ cây giống của nông dân, vậy chỉ cần trong tay y có quyền lực đủ lớn, lòng tham của y sẽ càng ngày càng bành trướng.

Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, vụ án Lệ Triều Sinh không ngờ lại dẫn đến một trận động đất lớn trong quan trường thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến, trực tiếp làm cho rất nhiều quan lớn đều ngã ngựa, từ đó khiến tiến trình lịch sử biến đổi rất lớn.

Hai ngày sau, Hạ Tưởng cùng đi với Điêu Hoa Văn, quan sát việc kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học. Hạ Tưởng thân thiết bắt tay với mỗi bác sĩ đang khám sức khỏe cho các em học sinh, còn dặn họ phải kiểm tra thật kỹ lưỡng, phải thật kiên nhẫn đối với từng mầm non của tổ quốc. Sau đó hắn lại đi xem một đám học sinh lấy mẫu xét nghiệm máu, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng bông vải lấy đi một chút mẫu máu của Du Vĩnh.

Sau khi trở về, Hạ Tưởng lấy mẫu vật của Lệ Triều Sinh và Du Vĩnh chia làm hai phần, một phần giao cho Mai Hiểu Lâm gửi đến Bắc Kinh, một phần tự hắn giữ lấy, chuẩn bị tìm người gửi lên bệnh viện thành phố Yến giám định. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy giao cho Phùng Húc Quang là yên tâm nhất, bởi vậy liền gọi điện thoại cho Phùng Húc Quang.

Phùng Húc Quang cũng không hỏi Hạ Tưởng muốn điều tra cái gì, liền đồng ý ngay:

– Chị dâu của chú có người quen ở bệnh viện, là Phó viện trưởng. Việc này cứ giao cho cô ấy xử lý là được. Chú tranh thủ trong lúc giao mẫu vật thì tới đây một chuyến, cả nhà chúng tôi đoàn tụ không thể thiếu công thần là chú đâu đấy.

Hóa ra bố của của Phùng Húc Quang là Phùng Hóa Thành đã từ huyện Thương Sơn đi tới thành phố Yến, gặp mặt Mã Vạn Chính. Thân nhân đoàn tụ tự nhiên là chuyện tốt, tuy nhiên là chuyện riêng nhà người ta, Hạ Tưởng có chút không muốn tham gia. Phùng Húc Quang không chịu:

– Chú tôi cũng nói, bảo chú em cùng tới đây. Nếu không có chú em thì nhà chúng tôi cũng không thể đoàn tụ được. Chú em mà không tới, ông ấy sẽ tự mình gọi điện thoại cho chú.

Vậy thì thôi đi, cứ ngoan ngoãn mà tới, đừng để Phó chủ tịch tỉnh Mã gọi điện thoại cho một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ như mình. Hạ Tưởng thỏa hiệp:

– Chiều em sẽ trở về, ngày mai sẽ tới tìm anh.

Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Hạ Tưởng liền về thành phố Yến sớm một chút, đi tìm Tào Thù Lê. Cũng đã một thời gian không gặp cô bé, trong lòng hắn đúng là khá nhớ mong.

Hạ Tưởng thu dọn xong đồ đạc, đang muốn đi thì Phương Cách lấm la lấm lét xuất hiện.

– Hạ ca, không đúng, có gì đó không đúng.

Phương Cách rung đùi đắc ý nói.

– Cái gì không đúng ? Tôi thấy là cậu không đúng thì có.

Hạ Tưởng tức giận nói.

Phương Cách thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu:

– Em phát hiện Phó bí thư Mai và anh càng ngày càng lại gần, có xu thế nguy hiểm. Anh đã có bạn gái, phải chú ý không được hái hoa ngắt cỏ, được không ? Chỉ cần anh đừng động vào Phó bí thư Mai, em vẫn còn có cơ hội.

– Ít nói bậy đi.

Hạ Tưởng không chút do dự đấm cho Phương Cách một quả.

– Tôi và Phó bí thư Mai là có chuyện công việc, không phải như chú tưởng tượng đâu. Còn nữa, Phương Cách, về sau tập trung tâm tư vào công việc hơn, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ chuyện yêu đương. Đây là cơ quản Đảng và chính quyền, là Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, đừng để người khác có ấn tượng không tốt về cậu.

Phương Cách ngượng ngùng cúi đầu:

– Hạ ca đừng phê bình nghiêm khắc như vậy được không ? Em cũng chỉ thả lỏng một chút trước mặt anh mà thôi. Ở trước mặt lãnh đạo khác, em vẫn luôn rất nghiêm túc, thành thật mà. Cho dù ở trước mặt Bí thư Lý, em cũng rất cung kính. Anh nói đi, chỉ ở trước mặt anh thì em mới có thể khôi phục lại vẻ bình thường vốn có, chẳng lẽ anh muốn em lúc nào cũng phải đeo mặt nạ sao ?

Quả thật Phương Cách nói cũng có chút triết lý. Hạ Tưởng vỗ vai y, nói rất chân thành:

– Trưởng ban Phương cho cậu xuống đây là để rèn luyện chứ không phải để tán gái. Nghe tôi nói một câu này, Phó bí thư Mai không thích hợp với cậu. Đương nhiên, cũng không thích hợp với tôi. Tôi và cô ấy chỉ là qua lại công tác mà thôi. Mọi người đều có bối cảnh rất phức tạp, giữa tôi và cô ấy không có khả năng. Tôi đề nghị cậu hồi tâm, tập trung vào công tác cho tốt. Nếu thật sự muốn yêu đương, tôi đưa cậu tới đại học tìm một cô.

Phương Cách uể oải nói:

– Thật sự Phó bí thư Mai không thích hợp với em sao ? Thôi thì trước hết em cứ nghe lời Hạ ca, công tác tốt trước đã rồi nói sau. Tạm thời trước mắt không nghĩ tới việc yêu đương. Mấy em sinh viên thì thôi đi, quá ngây thơ.

Hạ Tưởng cười cười, nghĩ thầm rằng Phương Cách này cũng khá thú vị. Bản thân y còn chưa thành thục còn ngại mấy em sinh viên ngây thơ. Quên đi, mặc kệ y.

Hạ Tưởng lái xe một mạch về thành phố Yến, khi tới Tào gia lại là Tào Thù Lê ra mở cửa cho Hạ Tưởng. Cô mặc một chiếc quần đùi bao lấy cặp mông rất tròn đầy. Cô quay người lại, cười nói:

– Hạ Tưởng, mau vào đi anh. Bên ngoài nóng lắm.

Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Tưởng như thể quay trở lại hai năm trước đây, khi hắn lần đầu tiên tới Tào gia, cũng là Tào Thù Lê mở cửa cho hắn, cô cũng mặc một chiếc quần đùi, cũng nói những lời như vậy, giống như thời gian quay trở lại, ngày xưa tái hiện.

Sau khi vào cửa, trong nhà chỉ có hai mẹ con Vương Vu Phân và Tào Thù Lê. Tào Vĩnh Quốc ra ngoài xã giao, Tào Thù Quân trọ ở trường không về.

Vương Vu Phân vội vàng mang ra một đĩa hoa quả cho Hạ Tưởng, là một đĩa đào chín và nói:

– Lão Tào thích nhất ăn đào mật. Mau thử đi, quả ngon lắm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 6
0 Ta nói huynh đệ, ngươi có muốn đổi lấy huyền tinh hay không a, chỉ cần có thể lấy ra tam giai linh thảo, huyền khí hoặc là huyền kỹ gì cũng có thể. Bàn tử áp sát Lăng Tiếu một bộ nịnh nọt nói, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm năm khối huyền tinh. Lăng Tiếu khẽ cười nói: Mấy khối huyền tinh bản thiếu gia vẫn phải có, không cần khách khí. Dứt lời, trong tay Lăng Tiếu có thêm mười khối huyền tinh giao cho hộ vệ. Bàn tử thấy thế, một bộ vô cùng đau đớn kinh hô: Mẹ nó, ngươi có huyền tinh sớm lấy ra nha, làm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hai cha con bí mật loạn luân - Tác giả The Kid
Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng Cường và Thủy chịch nhau. Cường cảm thấy hạnh phúc khi cưới được một người vợ xinh đẹp như Thủy. Cường chịch vợ bằng tất cả tình yêu anh dành cho vợ. Những tư thế làm tình nổi tiếng nhất đều được Cường sử dụng trong cuộc ái ân này. Từ kiểu truyền thống đến kiểu doggy, cưỡi ngựa và nhiều kiểu khác nữa. Thủy cảm thấy sướng với những khoái cảm chồng mình mang lại. Cuộc ái ân kết thúc khi Cường phóng thật nhiều tinh trùng vào âm đạo Thủy. Một thời gian sau Thủy có bầu, cô sinh ra một bé gái. Hai vợ chồng rất vui mừng vì đã...
Phân loại: Truyện nonSEX
Nữ ca sĩ về thăm nhà - Tác giả The Kid
Suốt thời gian dài bận rộn chạy show, ngày hôm nay Thảo mới sắp xếp công việc lại để về thăm gia đình. Quê của Thảo ở Cà Mau, cô lên thành phố để theo đuổi đam mê ca hát, ngoài ra cô còn có khả năng sáng tác. Tuy không phải một ngôi sao đình đám, nhưng Thảo đã có được lượng fan không ít, và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Cô mua được chiếc xe hơi, thuê tài xế riêng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng về được đến quê. Căn nhà này năm xưa bèo lắm, nhờ Thảo làm ca sĩ gửi tiền về cho mẹ sửa nhà nên nhà mới...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng