– Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Anh biết như thế này là được rồi, phòng là do Lam Miệt tìm giúp anh, còn không mau cảm ơn.
Xuống lầu, mọi người định tới khu dân cư Hưng Vinh xem. Lam Miệt là người giới thiệu nên đương nhiên đi cùng. Ấn Tiểu Song cũng đòi đi theo, Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến, tất cả do Tào Thù Lê quyết định. Tào Thù Lê do dự một chút rồi nói:
– Tha cho bà một lần, để bà ra ngoài hóng gió.
Ấn Tiểu Song vui vẻ nhảy dựng lên:
– Tốt quá, sau này chỉ cần Thù Lê không về phòng, mình có thể dễ dàng tới đó bắt gian tại giường.
Tào Thù Lê rất xấu hổ, túm lấy Ấn Tiểu Song mà chòng ghẹo. Hạ Tưởng không thể làm gì khác hơn là giả vờ không nghe thấy. Hắn gãi đầu nói chuyện với Lam Miệt.
Đường từ ký túc xã nữ tới cổng trường không quá xa, nhiều lắm trăm mét, dọc đường đi Hạ Tưởng gặp phải vô số ánh mắt thù địch và tức giận của nam sinh. Chẳng qua hầu hết là giận không dám nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn Hạ Tưởng từ phía xa, sau đó rất không cam lòng nhìn Tào Thù Lê. Trong mắt lộ rõ vẻ buồn bã khi thứ mình yêu thích bị người cướp đi.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi với ý “Tào Thù Lê là của anh đây, các chú chỉ có thể đứng xa mà nhìn”
Khi mấy người tới cổng trường thì cuối cùng đã có một nam sinh to gan đứng ra, dùng hai tay cản đường Hạ Tưởng.
Cậu thanh niên này búng búng tay, rất khó chịu nói:
– Anh từ đâu tới mà dám câu đi người đẹp nhất Học viện Kiến Trúc chúng tôi? Có phải cảm thấy Học viện Kiến Trúc không có nam sinh phải không? Lại đây, tôi đấu một mình với anh.
Một tên thanh niên nhiệt huyết, mặt đầy mụn mà muốn đấu tay đôi với mình? Những năm 90 đúng là thời kỳ phim Hongkong phát triển mạnh, những phim kiếm hiệp, xã hội đen đang được hâm mộ. Gần như mỗi người đều xem vài bộ, trong cuộc sống thực tế cũng bị ảnh hưởng không ít.
Hạ Tưởng không có hứng thú với tên thanh niên động tý là muốn đánh nhau này. Hắn rất nhẹ nhàng nói:
– Cậu bạn, mời cậu ra khỏi cổng trường, đi về bên phải bốn mét, sau đó rẽ trái, đi thẳng 24m, sau đó phía nam có một quán, cậu vào đó bỏ ra năm tệ là có thể đánh đánh giết giết tới tối.
Tào Thù Lê cười hì hì nói:
– Ở đâu mà có thể đánh đánh, giết giết cả tối thế anh?
Ấn Tiểu Song lắc đầu ra vẻ không biết, Lam Miệt lại nói:
– Là cửa hàng chiếu phim, ngày nào cũng chiếu phim đánh nhau, năm đồng là xem mãi được.
Tên thanh niên mặt rỗ cảm thấy mình bị làm nhục mà kêu lên một tiếng, cúi đầu lao về phía Hạ Tưởng. Tào Thù Lê đã thấy Hạ Tưởng đánh người nên không hề lo lắng. Cô kéo Ấn Tiểu Song và Lam Miệt lại rồi nói:
– Đứng xa bọn họ một chút xem trò cũng hay.
Ấn Tiểu Song và Lam Miệt há hốc mồm nói:
– Không phải chứ, Thù Lê, bạn không sợ Tôn Cải Nhạc kia đánh Hạ Tưởng sao?
Tào Thù Lê chớp chớp mắt nói:
– Tôn Cải Nhạc mới là người phải lo lắng. Y cứ quấn lấy bạn, bạn không thấy phiền sao? Vừa lúc để anh Hạ Tưởng cho y chút đau khổ, làm y sau này cách bạn xa một chút.
– Y mà đòi quấn lấy mình ư?
Ấn Tiểu Song lạnh nhạt nói:
– Y thấy ai là thích kẻ đó, thích ai là tặng hoa. Người ta không cần thì y thất tình, sau đó lại về ký túc hát mấy bài hát buồn tình. Y là kẻ yêu điên, chỉ cần cô gái xinh một chút là y tặng hoa, gửi thư tình. Đây coi như thả lưới trong phạm vi rộng, bắt được con cá nào thì tốt. Lam Miệt, có phải bạn cũng nhận được thư tình của y không?
Lam Miệt khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi không nói gì, cô nhìn chằm chằm vào giữa sân. Ấn Tiểu Song lén cấu cấu eo Tào Thù Lê mà nói:
– Chết rồi, Thù Lê, Lam Miệt coi trọng Hạ Tưởng nhà bạn, bạn phải cẩn thận đó, đừng có mà khinh thường rồi để người ta lấy thành quả thắng lợi.
Tào Thù Lê ngẩng mặt lên đầy tự tin nói:
– Đàn ông muốn quản cũng không được. Hắn muốn chạy bạn có lưu lại cũng vô ích. Chẳng qua Hạ Tưởng không phải người hay chạy loạn, hơn nữa Lam Miệt không phải loại người mà anh ấy thích.
Tôn Cải Nhạc hung hăng giương nanh múa vuốt lao tới. Hạ Tưởng không hề né tránh, nghiêng người, sau đó tiện tay đẩy tới. Tôn Cải Nhạc không thể giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất trước mặt mọi người. Tôn Cải Nhạc thẹn quá hóa giận gào lên. Chẳng qua lại xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới, không ai ngờ sẽ xảy ra. Tôn Cải Nhạc lăn trên mặt đất rồi bò dậy, mặt cười hì hì tới gần nói:
– Thân thủ quá giỏi, thằng em sau này đi theo anh. Đại ca tên gì vậy?
Làm Hạ Tưởng dở khóc dở cười chính là Tôn Cải Nhạc như dán vào hắn, đi theo hắn, đuổi không đuổi được. Không ai để ý tới Tôn Cải Nhạc, y vừa đi vừa lải nhải:
– Đại ca, anh nhất định là bạn trai của Tào Thù Lê. Trong ba người đẹp thì Tào Thù Lê là đẹp nhất, cũng cô gái mọi người thèm nhất. Em đã viết cho cô ấy ba bức thư tình, tặng hoa ba lần, kết quả rất rõ ràng, lãng phí tiền bưu tem thư của em, cũng may hoa hái ở trong vườn trường, không mất tiền.
Y lại nhìn Ấn Tiểu Song và Lam Miệt vài lần, cười cười ngây ngô nói:
– Ấn Tiểu Song và Lam Miệt thì em đều nghĩ tới, mỗi người một bức thư, một bông hoa phải không? Kết quả cũng thế, không có hồi âm. Làm hại em đau lòng năm phút, hát hết một bài.
Ấn Tiểu Song cắt ngang lời y nói:
– Tôn Cải Nhạc, ông không có quan hệ gì với chúng tôi, sao lại biết chúng tôi?
Tôn Cải Nhạc cười hì hì nói:
– Tôi có một biệt danh là máy chứa tài liệu người đẹp. Trong đầu có tất cả tài liệu về người đẹp của Học viện Kiến Trúc, chi tết về tuổi, chiều cao, lớp học, cả sở thích, số đo ba vòng. Mục tiêu của tôi là không chỉ thành máy chứa người đẹp Học viện Kiến Trúc, còn muốn thành máy chứa người đẹp tất cả các trường đại học trong khu vực, làm bọn họ hâm mộ chết được. Mình bây giờ đang sưu tầm tài liệu về các người đẹp trường xung quanh. Ví dụ như Đại học sư phạm có Phượng Mỹ Mỹ, Học viện Âm nhạc có Hà Nhất Tịnh, Học viện Bưu điện có …
Phượng Mỹ Mỹ? Hạ Tưởng hơi động tâm, rất nhiều ký ức xưa liền trở lại. Hắn biết Phượng Mỹ Mỹ tốt nghiệp Đại học sư phạm, cũng không biết cô bây giờ học năm máy nên tò mò nói:
– Phượng Mỹ Mỹ học năm mấy? Ngành nào?
Tôn Cải Nhạc cười hì hì như kẻ trộm. Nghe thấy Hạ Tưởng hỏi, y đầu tiên không nói mà nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê đang chắp tay sau lưng vui vẻ bước đi, coi như không để ý tới câu hỏi vừa nãy của Hạ Tưởng. Tôn Cải Nhạc lúc này mới yên tâm mà gật đầu nói:
– Phượng Mỹ Mỹ là nữ sinh năm một, hết kỳ nghỉ vào năm hai, học khoa tiếng Trung, đây là tài liệu hiện có của em. Xấu hổ quá, chỉ số ba vòng, sở thích thì em không biết.
Hạ Tưởng thật muốn mắng y vài câu, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn, nói
– Sau này tập trung suy nghĩ tới những việc nghiêm túc, đừng cả ngày chỉ đi tìm hiểu về mấy người đẹp.
Tuy nói vậy nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại mơ hồ có một nỗi đau bí mật không dám nói ra miệng. Vệ Tân học Học viện Âm Nhạc, nếu tính thời gian thì hiện giờ có lẽ cô ấy cũng học năm thứ nhất rồi nhỉ?
– Em cũng muốn tập trung suy nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Nhưng những chuyện nghiêm túc lại chả tập trung suy nghĩ đến em. Lúc em còn đi học phổ thông, bố em cũng đã bảo em thế, bảo em phải thường xuyên học tập chú của em. Chú đầu tiên là buôn bán thuốc, bây giờ bắt đầu kinh doanh bất động sản, làm ăn càng làm càng lớn, người quen biết càng lúc càng nhiều. Nhưng mà em tự biết mình, em cũng không có tư duy như chú, đầu óc của em vẫn thích hợp nhất là làm kho dữ liệu thông tin về mỹ nữ.
Tôn Cải Nhạc thao thao nói không dứt lời. Y tuy rằng thích nói linh tinh, có chút lỗ mãng nhưng người cũng không phải quá xấu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Hạ Tưởng không có đuổi hắn đi.
Từ dược phẩm lại đổi nghề sang bất động sản? Hạ Tưởng chợt đứng lại:
– Chú cậu tên là gì?
– Tôn Hiện Vĩ.
Tào Thù Lê không rõ ràng lắm vì cái gì mà Hạ Tưởng lại để Tôn Cải Nhạc đi cùng. Nhưng cô biết chắc chắn là hắn có nguyên nhân của mình, cho nên cũng mặc kệ, không hỏi. Có điều đã sắp đến khu chung cư Hưng Vinh rồi, cô thấy Tôn Cải Nhạc đang bị Ấn Tiểu Song cuốn lấy thì lén lút kéo Hạ Tưởng sang một bên, làm bộ như không có chuyện gì hỏi:
– Phượng Mỹ Mỹ, tên rất là hay, có khi người cũng rất hấp dẫn. Cô ấy là đồng hương hay là bạn học của anh hử?
Hạ Tưởng thấy bộ dạng muốn hỏi mà còn cố nhịn của Tào Thù Lê thì muốn trêu cô:
– Cũng không phải, là mối tình đầu của anh.
Tào Thù Lê chun cái mũi lại, nở nụ cười:
– Mối tình đầu có nghĩa là lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên của anh cũng nhiều nhỉ? Đừng có lằng nhằng, thành thật khai ra sẽ được khoan hồng.
Hạ Tưởng bèn thành thành thật thật nói:
– Kỳ thật cô ấy là một người bạn ngồi cùng bàn mà anh nhớ mãi không quên lúc còn đi nhà trẻ. Sự xuất hiện đẹp đến kinh người của cô ấy ghi đậm trong trí nhớ anh. Đến nay vẫn khó mà quên được.
Tào Thù Lê liền nhấc chân đá Hạ Tưởng một phát:
– Đã bảo anh là phải thành thật cơ mà. Anh có đi nhà trẻ đâu, lừa ai thế hử?
Nói rồi lại không hỏi nữa mà chuyển chủ đề:
– Hay là để Tiểu Song với Tôn Cải Nhạc chờ ở bên ngoài, chúng ta vào xem phòng thôi rồi sẽ đi ra tìm bọn họ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |