Càng làm hai người ngạc nhiên chính là Hạ Tưởng cũng tươi cười ra mặt nói chuyện rất thân thiết với Kiều Bạch Điền, thái độ chân thành giống như chuyện mấy hôm trước không phải cãi nhau mà là uống một bữa rượu ngon vậy. Ngô Cảng Đắc không khỏi than thở so sánh với Hạ Tưởng thì mình tuy hơn tuổi một chút nhưng lại cảm thấy mình lại nhỏ hơn, Hạ Tưởng lại lão luyện, thành thục hơn giống như một ông lão ở trong quan trường nhiều năm.
Khúc Nhã Hân tuy không biết sau lưng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn qua thì cũng biết lần này Hạ Tưởng toàn thắng.
Hôm sau Ngô Cảng Đắc dẫn người tới phố Nhị Thập Lý. Thôn dân quấy rối “rất sợ hãi” sự sáng suốt của Ngô Cảng Đắc, rất nhanh tan rã. Về sau phố Nhị Thập Lý không hề xuất hiện hiện tượng gây rối nữa.
Hạ Tưởng không hề đắc ý vì thắng trận, hắn vẫn đi làm theo đúng giờ. Xe mà Kiều Bạch Điền đưa đến liền do hắn sử dụng.
Mặc dù hắn vào Văn phòng tổ cải tạo không được bao lâu. Ba Phó chủ nhiệm của văn phòng chỉ có một chiếc xe. Hạ Tưởng cũng không ra vẻ công thần mà vẫn hay trêu chọc với Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, thi thoảng mời hai người dùng bữa. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân vừa kính sợ Hạ Tưởng, lại thêm một phần quan tâm. Bọn họ cảm thấy Hạ Tưởng này cũng được, giữ lợi ích của Văn phòng tổ cải tạo, hơn nữa lại cố gắng làm việc, chưa bao giờ kể công. Tuy rằng chuyện Hạ Tưởng nhúng tay thì tuyệt đối nói một là một, nhưng hầu hết chuyện đều để cho hai người có đủ quyền lực, đồng thời cũng kính trọng hai người.
Ân uy cùng thực hiện được hắn áp dụng quá nhuần nhuyễn.
Ba Phó chủ nhiệm của Văn phòng tổ cải tạo, mỗi người có một chiếc xe mới là khá bắt mắt trong Ủy ban nhân dân thành phố. Trong lòng Cao Hải biết rõ, Trần Phong cũng biết rõ. Hạ Tưởng trước đó khi báo cáo công việc đã báo cáo việc hai chiếc ô tô kia. Sau đó khi Kiều Bạch Điền đưa xe mới tới lại không nhắc đến làm cho Trần Phong có ý kiến với cách làm của Hạ Tưởng.
Trong văn phòng Trần Phong, Cao Hải cung kính ngồi trên ghế nghe Trần Phong nói chuyện.
– Ánh mắt của cậu ta đúng là rất chuẩn, nhìn vấn đề cũng có thể trúng chỗ hiểm. Hơn nữa thủ đoạn xử lý vấn đề rất sắc bén, xảo quyệt và âm hiểm.
Trần Phong đắc ý cười cười sau đó lại tự giễu mình:
– Tuy rằng nói tôi thích âm hiểm nhưng cậu ta đúng là làm hơi quá một chút. Làm cho bất động sản Cát Thành mất mặt thì không phải cố ý ép tôi thay cậu ta giải quyết phiền phức sao?
Cao Hải cười cười ra vẻ nghiêm túc nói:
– Hạ Tưởng dù sao còn trẻ, làm việc có hơi cực đoan, hơi kích động một chút cũng không sao. Cậu ta năm nay mới 24 tuổi, tôi khi từng tuổi này cho rằng nếu không cưới được cô gái mình thích sẽ là tận thế. Tuổi trẻ có thể hiểu mà.
– Tôi không cho rằng cậu ta trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Ngược lại tôi cảm thấy Hạ Tưởng cố ý làm như vậy.
Trần Phong nhìn Cao Hải giống như không tin lời vừa nãy của Cao Hải là thật tâm.
– Anh có phải là cố ý che giấu giúp Hạ Tưởng không?
Cao Hải vội vàng nói:
– Sao có thể thế chứ, Thị trưởng Trần, tôi che giấu gì giúp cậu ta chứ? Tôi cảm thấy chính là Hạ Tưởng đi lại khá gần với bất động sản Thiên An, lại có quan hệ với Thẩm Lập Xuân của Tập đoàn Đạt Tài. Kiều Bạch Điền ra vẻ ta đây với Hạ Tưởng, cho nên Hạ Tưởng cho đối phương mặt mũi mới là lạ. Đừng nói cậu ta không biết sau lưng bất động sản Cát Thành là Thị trưởng Đàm. Bí thư Thôi cũng nói chuyện giúp bất động sản Cát Thành. Dù biết thì thanh niên lúc nóng lên thì không cho Kiều Bạch Điền mặt là bình thường.
Cao Hải vừa nói vừa thầm quan sát Trần Phong, thấy Trần Phong cũng ra vẻ suy nghĩ nên yên tâm hơn. Cao Hải tiếp tục nói:
– Thị trưởng Trần, ngài nghĩ xem một bên là bất động sản Thiên An chủ động tỏ ý tốt đưa một chiếc xe tới, một bên là Tập đoàn Đạt Tài có quan hệ khá tốt, cũng đưa xe tới. Bất động sản Thiên An cho dù kém bất động sản Cát Thành, nhưng cũng là công ty lớn hàng đầu của Thành phố Yến. Càng không cần nói tới Tập đoàn Đạt Tài là số một số hai của tỉnh Yến. Có hai công ty này mà Cát Thành còn ra vẻ ta đây thì Hạ Tưởng không tức đó chính là tượng đất.
Không thể không nói phân tích và lập luận có đạo lý và sắc sảo. Trần Phong nghe xong cũng khá động tâm, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:
– Tôi thật ra cho rằng Hạ Tưởng cố ý chọc Kiều Bạch Điền tức giận là để nhân cơ hội thử phản ứng của tôi. Nếu Kiều Bạch Điền tức giận khiến tôi gặp áp lực thì về sau triển khai công việc sẽ có nhiều điều e ngại. Bởi vì tuy rằng Hạ Tưởng từ bất động sản Thiên An biết một ít chuyện ở phố Nhị Thập Lý, nhưng cậu ta không biết nội tình trong đó, cũng không đoán được vì sao tôi phải chịu dưới áp lực của Bí thư Thôi, lúc cuối cùng lại giao phố Nhị Thập Lý cho bất động sản Cát Thành. Nếu tôi không có phản ứng thì dù cho Kiều Bạch Điền không lùi bước, không đưa xe tới thì cậu ta cũng sẽ thu tay lại. Hạ Tưởng không phải là người lỗ mãng, cũng có thể thấy rõ sự ẩn giấu sau lưng sự việc.
Trần Phong cười cười đầy ẩn ý, trong mắt mang rõ vẻ thích thú mà nhìn Cao Hải.
Thật lòng mà nói Cao Hải mặc dù cũng cho rằng Hạ Tưởng là nhân tài, nhưng chuyện Hạ Tưởng có thể phát hiện mâu thuẫn giữa bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, qua đó lợi dụng đầy đủ mâu thuẫn để đạt mục đích thử Trần Phong, điều này Cao Hải không tin. Y cũng không tin Hạ Tưởng có tầm mắt và tâm cơ như vậy.
Cho dù người làm quan mười mấy năm cũng chưa chắc có thể quyết định thật nhanh và đưa ra quyết định phù hợp lợi ích. Quan trường rất phức tạp, không cẩn thận là rơi vào cạm bẫy ngay. Hạ Tưởng làm sao có ánh mắt và dũng khí như vậy? Cho nên lời vừa nãy của y chính là chủ yếu xuất phát từ việc bảo vệ Hạ Tưởng.
Trần Phong nhìn Cao Hải một lúc rồi nói:
– Mặc kệ, không cần biết cậu ta thích gây chuyện thì cứ để cậu ta gây chuyện đi. Văn phòng tổ cải tạo vốn chính là vì quấy nhiễu cục diện khắp nơi nên mới được thành lập, không có một người có cái nhìn đại cuộc, có sự bốc đồng là không thể chủ trì được. Hạ Tưởng cần sân khấu thì tôi sẽ cho cậu ta đủ không gian.
Cao Hải rời đi, Trần Phong ngồi một lát rồi gọi Giang Thiên vào mà hỏi;
– Cậu thấy cách làm của Hạ Tưởng như thế nào?
Giang Thiên rất cung kính mà nói:
– Không đơn giản, không phải hành vi kích động.
Trần Phong gật đầu nói:
– Cao Hải thì sao?
– Năng lực bình thường, trung thực, giác ngộ cao, có thể dùng một chút.
Giang Thiên nghe Thị trưởng Trần hỏi liền đáp rõ ràng, không nói thừa một câu.
– Cậu thấy cá nhân Hạ Tưởng như thế nào?
Trần Phong nói lời này chính là muốn thử xem ý kiến theo mình nhiều năm như thế nào.
Giang Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:
– Tôi không nhìn thấu cậu ta nên không thể nói rõ.
– Nói không rõ là được rồi.
Trần Phong cười cười xua tay nói:
– Đúng là một thanh niên làm người ta không thể nhìn thấu.
Giang Thiên biết ý lui ra. Trần Phong liền cầm máy lên gọi:
– Phó Thị trưởng Tào, tôi là Trần Phong đây, có rảnh không chúng ta ngồi chỗ ăn bữa cơm?
Thời gian tiến vào tháng sáu, Thành phố Yến chính thức vào mùa hè nóng bỏng. Buổi tối rất nhiều người tới bờ sông Bách Tính hóng gió. Các cặp vợ chồng, các đôi nam nữ yêu đương nồng nhiệt đều có. Trong đám người có một thanh niên đẹp trai nhưng hơi đen cùng một cô gái da trắng, xinh đẹp tuyệt trần làm người ta không dám nhìn thẳng đang đi dạo trong đó.
Cô gái mặc chiếc váy màu vàng, dù là buổi tối nhưng mỗi một động tác của cô đều lộ vẻ đẹp tuyệt vời làm người đi đường đều phải thầm nhìn cô. Bọn họ thầm than cô gái xinh đẹp như vậy đúng là ít thấy.
Tiếu Giai không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người. Chẳng qua cô không quá quen việc nắm tay Hạ Tưởng đi đường. Cô giẫy ra mấy lần nhưng bị hắn nắm chặt nên đành nhẹ nhàng nói:
– Nóng quá, anh bỏ tay ra cho em hít thở không khí chút được không?
– Không được, tay em mát nắm, cầm tay em rất thoải mái, bỏ ra chẳng phải thiệt cho mình sao?
Hạ Tưởng cười cười đưa tay vuốt ve lên mặt Tiếu Giai.
Tiếu Giai vừa đi vừa ra vẻ buồn nôn. Cô tuy nói mấy câu oán trách nhưng khi cô giả vờ giận trông càng quyến rũ, động lòng hơn. Chẳng những không có chút sức uy hiếp nào lại càng tỏ vẻ cô đang khiêu khích. Hạ Tưởng cũng như vậy. Cũng may câu nói tiếp theo của cô làm Hạ Tưởng ngoan ngoãn hơn nhiều:
– Anh nói em nên làm như thế nào bây giờ? Em muốn tiến vào thị trường rau quả Bắc Kinh, không muốn dễ như vậy mà bỏ tay. Nhưng Hứa Ngạn Nhiên rất phiền phức, suốt ngày vây quanh em. Em rất ghét hắn, không muốn gặp hắn. Nhưng lại tiếc khó khăn lắm mới mở được cục diện. Hứa Ngạn Nhiên nói với em nếu em làm bạn gái hắn, như vậy thị trường rau quả Bắc Kinh thì hắn sẽ giúp em lấy 20%. Nếu em không đồng ý thì thị trường rau quả Bắc Kinh sẽ đóng chặt cửa với em.
Hứa Ngạn Nhiên là một thiếu gia của gia tộc Bắc Kinh điển hình, bản chất tiểu nhân, thấy gái đẹp là quấn chặt lấy, ra vẻ không tới tay thề không bỏ qua. Tiếu Giai tuy nóng lòng muốn mở ra thị trường rau quả Bắc Kinh nhưng không có cách nào đối phó được Hứa Ngạn Nhiên nên rất khó chịu. Hôm nay cô gọi Hạ Tưởng tới để nghĩ biện pháp giúp cô.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |