Quan Trường - Quyển 2

Phần 78

Mặc kệ mấy ủy viên thường vụ của huyện nói chuyện thay cho Lý Đinh Sơn, Hồng Chiêu Quảng vẫn kiên quyết ra lệnh cho Lý Đinh Sơn trong vòng 3 ngày phải tới Thành ủy và Ủy ban nhân dân kiểm điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Nghe nói không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, Đỗ Song Lâm suýt nữa thì nổi sùng lên với người của thành phố, may mắn là Ngô Anh Kiệt giữ ông ta lại đúng lúc. Mấy ủy viên thường vụ khác cũng tức giận mà không dám nói gì, đều lo lắng thay cho Lý Đinh Sơn.

Khi Hạ Tưởng biết tin thì hắn đang ăn cơm ở nhà Tào Vĩnh Quốc. Bình thường cứ cuối tuần, Hạ Tưởng đều đến Tào gia ăn cơm, gần như đã thành thông lệ. Hôm nào không đến, chẳng những Tào Thù Lê cứ nhắc đi nhắc lại mãi không ngừng, ngay cả Vương Vu Phân cũng sẽ thúc giục Tào Vĩnh Quốc gọi điện thoại kêu Hạ Tưởng tới.

Hạ Tưởng ăn cơm được một nửa, nhận được điện thoại, vẻ mặt âm trầm.

Tào Vĩnh Quốc không rõ tình huống, thản nhiên hỏi:

– Có cần tôi hỏi trưởng ban Lô một chút không? Xem thử ông ấy xem có quan hệ gì ở thành phố Chương Trình hay không?

Tuy rằng trong lòng bốc lửa, hận không thể trở lại bên cạnh Lý Đinh Sơn, nhưng Hạ Tưởng vẫn tỉnh táo lại rất nhanh, lắc đầu:

– Không cần, đến thời khắc mấu chốt, nếu Trưởng ban Tống không ra tay, ông ấy sẽ tự mất uy tín. Vũ Phái Dũng cho Hồng Chiêu Quảng chèn ép Bí thư Lý chính là muốn làm cho Trưởng ban Tống khó coi, cháu nghĩ Trưởng ban Tống hẳn là sẽ có động tác rất nhanh.

Hắn còn chưa dứt lời, di động liền đổ chuông.

Nghe điện thoại xong, Hạ Tưởng nhìn Tào Vĩnh Quốc, trả lời nghi vấn của ông ta:

– Trưởng ban Tống bảo cháu tới nhà ông ấy một chuyến, bây giờ cháu đi luôn.

Vương Vu Phân vội hỏi:

– Có chuyện gì gấp như vậy? Cơm nước xong hãy đi.

Hạ Tưởng khoát tay:

– Không ăn nữa, ăn cũng không vào cô ạ. Buổi tối đừng chờ cháu, mọi người cứ ngủ trước đi ạ. Nếu quá muộn cháu sẽ về nhà cháu.

Cho tới bây giờ, Tào Thù Lê chưa bao giờ thấy Hạ Tưởng nghiêm túc như vậy. Cô cũng biết tình cảm của hắn đối với Lý Đinh Sơn, liền nói với vẻ kiên quyết:

– Không được, muộn mấy cũng phải trở về. Em chờ anh trở về mới đi ngủ. Anh không trở về, em sẽ không ngủ…

Khi tới nhà Tống Triêu Độ thì đã hơn chín giờ tối.

Vẫn là Tống Nhất Phàm mở cửa. So với lần trước, cô bé có vẻ cẩn thận hơn, hiển nhiên là đã được dặn dò, vừa thấy Hạ Tưởng liền vội vàng cho hắn đi vào, còn chỉ huy hắn thay dép giống lần trước:

– Đi đôi lớn nhất kìa. Đúng, thay thế đúng rồi, tốt lắm, thật sự là một anh chàng ngoan ngoãn.

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cũng không đếm xỉa tới cô bé, gật gật đầu liền đi về phía phòng sách. Tống Nhất Phàm ngăn hắn lại:

– Ba em ở ban công.

Mùa hè trời nóng bức, Tống Nhất Phàm chỉ mặc một chiếc áo may ô và một chiếc quần đùi không dài hơn quần lót là bao nhiêu. Cô bé mới 13, 14 tuổi, tuy nhiên thân thể đã bắt đầu có những đường nét đặc trưng của thiếu nữ. Ngực bắt đầu nổi lên hai quả cau nho nhỏ mà rắn chắc, eo lưng thon thả, mông cũng đầy đặn lên, nhất là cặp chân vừa thon vừa dài, tuy rằng không sáng bóng mê người nhưng vẫn trắng hồng vẻ đẹp thiếu nữ thanh xuân, khiến người ta có cảm giác bị tấn công thị giác.

Tống Nhất Phàm có hình thức vô cùng thanh tú, giống như một đóa hoa thủy tiên. Dáng người cô bé không thấp, hiện tại đã hơn một mét sáu mấy. Cô bé đứng trước mặt Hạ Tưởng, ánh mắt trong veo như nước, cười tinh nghịch, nụ cười toát ra hương vị đặc trưng của một thiếu nữ.

– Xin mời em Nhất Phàm mang anh tới ban công.

Hạ Tưởng không sợ mấy cô bé mới lớn thế này, tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận, hiện tại con gái càng ngày càng to gan. Hắn nhớ rõ khi hắn chừng tuổi cô, con gái chỉ cần bị con trai nhìn một chút đã đỏ mặt, chẳng bù cho Tống Nhất Phàm hiện tại, mắt nhìn hắn chằm chằm không hề có chút ngượng ngùng, thậm chí rõ ràng còn có ý tứ khiêu khích.

– Hình như anh có vẻ hơi sợ em thì phải, đúng không?

Tống Nhất Phàm chống nạnh, hơi chạng chân ra, cũng không chịu lùi.

Sao lại nói vậy? Hạ Tưởng gãi đầu:

– Anh tìm Trưởng ban Tống có chuyện quan trọng, để lần sau rảnh rỗi, anh sẽ thảo luận với em vấn đề ai sợ ai, được không? Em gái!

– Một lời đã định, anh trai!

Tống Nhất Phàm đắc ý cười như thể thực hiện được mưu kế. Hạ Tưởng thì cười thầm, con gái đúng là dễ dụ, tâm tư đơn giản, quá ngây thơ.

Tống Nhất Phàm mang Hạ Tưởng tới ban công, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, quay người đi.

Ban công khá rộng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một vầng trăng rất sáng trên bầu trời. Ánh trăng rơi xuống người Tống Triêu Độ, khiến bóng lưng ông ta có vẻ cực kỳ cô đơn, có cảm giác buồn bực không vui.

Con người dù làm quan lớn cũng có lúc rơi xuống đáy vực. Hạ Tưởng đứng ở sau lưng Tống Triêu Độ, lấy lại bình tĩnh, cung kính chào:

– Trưởng ban Tống!

Tống Triêu Độ quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút kinh hoàng lúng túng nào. Hạ Tưởng cũng tin rằng ông ta còn có quân bài chưa lật, nếu không cũng không thể luôn vững như Thái Sơn thế này.

– Ngồi đi.

Tống Triêu Độ chỉ vào chiếc ghế dựa đối diện. Ông ta chỉ chén trà trên bàn trà:

– Đến, uống một chút trà.

Giữa ban công bày một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế dựa thư giãn. Trên chiếc bàn tròn có ấm trà và chén trà.

Vừa lúc Hạ Tưởng đang khát nước, hắn cũng không khách khí uống một cốc. Sau đó hắn lại tiếp nước cho Tống Triêu Độ và cho mình, nói:

– Trưởng ban Tống có chuyện gì xin cứ dạy bảo, tôi sẽ cố gắng làm tốt.

– Cậu thấy Đinh Sơn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này không?

Từ giọng điệu của Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng không nghe được ra là ông ta lo lắng hay bình tĩnh. Hắn ngẫm nghĩ một chút, đành phải đáp:

– Khó mà nói. Bí thư Lý khá mạnh mẽ, không chịu mở miệng nhờ người khác. Mặc dù ông ấy có thủ đoạn ngoài mềm trong cứng, nhưng đối phó với loại người làm việc không thèm để ý tới phương thức như Thị trưởng Hồng, dưới tình thế cấp bách, có lẽ sẽ lấy cứng chọi cứng không biết chừng.

Ngụ ý của Hạ Tưởng là, Lý Đinh Sơn vẫn có khí phách của người trí thức, bình thường không để lộ ra ngoài là bởi vì không có ai bức bách. Nếu áp bách quá, một phần con người thật của Lý Đinh Sơn sẽ lộ ra. Từ hai lần kinh doanh thất bại của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng đã rút ra kết luận, ông ta gặp kẻ mạnh thì cũng cứng rắn nhưng nếu gặp kẻ yếu thì cũng mềm, độ co giãn rất lớn. Nếu đối thủ có kỹ xảo, ông ta cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Nếu đối thủ cứng rắn ra tay, ông ta mà nổi giận, cũng có thể làm ra những việc ngoài dự đoán của mọi người.

Tống Triêu Độ hơi biến đổi sắc mặt:

– Cậu còn hiểu về Đinh Sơn hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi đã gọi điện thoại cho Bí thư Hồ, tình thế không lạc quan cho lắm. Khi Bí thư Hồ còn chưa kịp chu toàn mọi việc thì Đinh Sơn đã tuyên bố một cách kiên quyết, nếu thành phố không triệt tiêu quyết định phạt làng du lịch thảo nguyên thì anh ta sẽ từ chức Bí thư huyện ủy!

– Cái gì?

Hạ Tưởng đột nhiên đứng lên, không thể tin được nhìn Tống Triêu Độ:

– Trưởng ban Tống, sao Bí thư Lý lại nóng nảy như vậy? Lấy việc từ chức ra để uy hiếp là tối kỵ của quan trường!

Tống Triêu Độ gật đầu khen ngợi:

– Tiểu Hạ, Đinh Sơn thật không nhìn nhầm cậu. Anh ta nói nếu có cậu ở đó, khả năng anh ta cũng sẽ bình tĩnh lại rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại sự tình đã xảy ra, nói gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khắc phục. Đinh Sơn làm được cục diện huyện Bá tới như thế này cũng không dễ, không thể dễ dàng buông tha được. Nếu thật sự từ chức, sinh mạng chính trị của anh ta xong rồi, về sau trong lý lịch đã có một vết đen, không thể có lại tiền đồ được nữa.

– Ý của Trưởng ban Tống là?

Hạ Tưởng thấy Tống Triêu Độ không hề có vẻ gì hoang mang, biết rằng trong lòng ông ta chắc hẳn là đã có tính toán.

– Trước tiên nói cái nhìn của cậu đi.

Tống Triêu Độ ra đề bài cho Hạ Tưởng, hiển nhiên là cũng muốn kiểm tra hắn.

– Trình độ tôi không đủ, nếu còn ở huyện Bá, có lẽ có thể tìm được một ít chi tiết để nói. Hiện tại đã rời xa huyện Bá, cấp bậc rất thấp, không có biện pháp nhìn vấn đề từ đại cục, cho nên tôi cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nào.

Hạ Tưởng đúng là nói thật, hiện tại hắn không nghĩ ra biện pháp gì để sử dụng.

Tống Triêu Độ mỉm cười:

– Cũng không tệ lắm, rất rõ cái nhìn của bản thân. Tuy nhiên nếu đặt cậu vào vị trí của tôi, cậu sẽ làm như thế nào?

Giả thiết mà Tống Triêu Độ đề xuất cũng không dễ trả lời. Hạ Tưởng âm thầm oán hận, cho dù tôi đứng ở vị trí của ông để nhìn vấn đề, nhưng tôi lại không biết hậu trường và mạng lưới quan hệ của ông, lại không biết trong tay ông có bao nhiêu lực lượng, lực lượng mạnh tới mức nào, đương nhiên không thể nào ra tay được. Tuy nhiên Tống Triêu Độ đã hỏi vậy, hắn bắt buộc phải trả lời. Đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên trong óc hắn lóe lên một ý tưởng, nghĩ tới mục đích chân thực của Tống Triêu Độ.

– Mời Sử lão ra tay?

Hạ Tưởng nói với giọng điệu nghi vấn, cũng là biểu hiện ra hắn không tự tin. Trên thực tế, đây là hắn cố ý để Tống Triêu Độ đưa ra quyết định cuối cùng. Đây hẳn là hiệu quả mà Tống Triêu Độ muốn, do chính mình đề xuất mời Sử lão ra tay. Tống Triêu Độ gật đầu đáp ứng, cuối cùng cho dù Lý Đinh Sơn không thích thì cũng không trách được Tống Triêu Độ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/08/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 25
Phần 78 Giang Nam nghiêm túc nói: Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không dám sửa đổi! Đám Đạo Quân tiền sử cười nói: Nếu vậy xin giáo chủ tha cho Vự linh đạo hữu trước đi. Giang Nam thu Vạn Chú Thiên Chung về, Cự Linh Đạo Quân nhảy ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, thấy mặt hắn là lòng gã bốc cháy lửa giận. Cự Linh Đạo Quân định xông tới công kích, đám người Thiên Hi Thánh Nhân, Viên Thái vội cao giọng quát: Cự Linh đạo hữu, mau trở về, đừng dây dưa với giáo chủ nữa. Giáo chủ không phải người ngoài, nếu ngươi chịu thiệt thì chúng ta cũng sẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 22
Phần 78 Hắn không nói lời nào mà chỉ thay đổi sang một loại pháp quyết khác. Pháp tướng Phạm Thánh bỗng cầm lưỡi đao ném đi. Bên ngoài cơ thể của pháp tướng lại lấp lánh những tia sáng vàng rực, mới trong nháy mắt nó đã biến thành một thân thể bằng vàng ròng thực sự. Ngoài ra còn có vô số những khối ký hiệu màu vàng đang quay vù vù xung quanh. Ba cái đầu há ba chiếc miệng thật lớn phun ra những cuộn sóng trắng xóa không một tiếng động. Những cơn sóng này hơi nhoáng lên, chúng liền chìm thẳng vào trong biển bụi ngập trời đằng trước. Một tiếng nổ long trời...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Miêu Nghị – Quyển 29
Phần 78 Thủ hạ của Sở An Thiên kia tiến vào chợ đen sòng bạc do hắn khai mở, bị Hoàng Khiếu Thiên bày cuộc bắt chẹt rồi moi ra từ miệng hắn về bí mật của Sở An Thiên. Hoàng Khiếu Thiên không chọc nổi Sở An Thiên, thật sự là Sở An Thiên tu vi quá cao, cho dù Từ Đường Nhiên có thể huy động một số thiên binh thiên tướng chỉ sợ cũng không giải quyết được. Hoàng Khiếu Thiên sợ khiến cho Sở An Thiên biết bản thân mình biết được bí mật của hắn sẽ rước lấy phiền phức, cho nên trực tiếp diệt khẩu người đó luôn rồi. Nhưng Hoàng Khiếu Thiên cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng