Dọc theo đường đi, Hạ Tưởng suy nghĩ khá nhiều, không chú ý thấy Liên Nhược Hạm ở bên cạnh có vẻ hơi ngượng ngùng. Đến tận khi ngồi vào nhà hàng rồi, hắn mới bỗng nhiên nhớ ra:
– Cao ốc Quốc Tế. Sao anh không để ý lại chọn nơi này nhỉ? Đúng rồi, chúng ta còn nghỉ ở khách sạn phía trên này, anh còn bắt gián cho em nữa.
– Không được nói!
Liên Nhược Hạm xấu hổ đỏ mặt, ngăn không cho Hạ Tưởng tiếp tục nói đề tài này.
Hạ Tưởng hiểu, Liên Nhược Hạm là nhớ tới sự kiện xấu hổ lần trước, chẳng trách cô đỏ mặt. Nhớ tới cảnh tượng kiều diễm khi Liên Nhược Hạm bị hắn đặt dưới thân mình, Hạ Tưởng cũng không tự chủ được nhìn Liên Nhược Hạm thêm mấy lần. Liên Nhược Hạm đang chột dạ, lại thấy ánh mắt hơi có ý đồ của Hạ Tưởng, càng xấu hổ không ngẩng đầu lên được:
– Không được nhìn, không được nghĩ, không được…
Khó thấy được vẻ xấu hổ như vậy của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng cảm thấy ăn bữa cơm này cũng khá đáng giá. Chỉ đáng thương Liên Nhược Hạm, vừa ăn vừa sợ, chỉ lo Hạ Tưởng lại nói tới chuyện xấu hổ lúc trước.
Cũng may Hạ Tưởng không nhắc lại. Đương nhiên, cũng một phần là vì hắn không ngờ lại nhận được điện thoại của Mễ Huyên.
Mễ Huyên gọi điện thoại cho Hạ Tưởng để nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất là, sau khi cô khai trương chi nhánh của siêu thị Giai Gia, kinh doanh bình thường nhưng vẫn khá hơn một chút so với cô dự đoán. Ít nhất là cô không phải bù thêm tiền, có lẽ chỉ chừng nửa năm là có thể có doanh thu. Chuyện thứ hai, tuy rằng siêu thị còn chưa có doanh thu nhưng cô mượn ưu thế của siêu thị, mở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở tầng một, cũng lời không ít tiền. Hiện tại cô rất hứng thú với chuỗi nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Chuyện thứ ba chính là, cô muốn hỏi Hạ Tưởng một chút, trong công trình cải tạo thôn nội đô, cô có thể tham gia một hạng mục nào hay không?
Việc cải tạo thôn nội đô cực kỳ phức tạp, liên lụy tới quyền lợi của rất nhiều mặt. Mễ Huyên muốn nhúng một tay vào, chắc chắn là hại nhiều hơn lợi. Hạ Tưởng lập tức từ chối:
– Không gian thao tác rất lớn, lợi nhuận cũng không nhỏ, nhưng không thể nhúng tay vào. Rất có thể có cơ hội kiếm tiền nhưng lại không thể tiêu được.
Mễ Huyên hiểu:
– Cậu sợ tôi tới làm cậu thêm phiền đúng không? Cậu đã nói vậy, tôi đau lòng lắm. Thế thì thôi.
Hạ Tưởng coi như không nghe thấy, bỗng nhiên nhớ tới việc Công ty Xây dựng số 3 thành phố Chương Trình, liền có chủ ý:
– Chị âm thầm điều tra giúp tôi Công ty Xây dựng số 3 thành phố Chương Trình và Thẩm Phục Minh có gì lui tới hay không? Xem có thể tìm được tin tức gì hay không?
Giọng của Mễ Huyên lập tức cường điệu hẳn lên:
– Chắc chắn là có ý đồ hại người. Có phải Thẩm Phục Minh lên làm Phó chủ tịch tỉnh lại tới tìm cậu gây phiền phức? Hắn ta làm Bí thư Thành ủy ở thành phố Chương Trình đã nhiều năm, tay chân sạch sẽ mới là lạ! Được, nể mặt cô bé Lê, tôi sẽ điều tra giúp cậu một chút, tuy nhiên không dám hứa trước là sẽ có kết quả. Còn nữa, cậu phải đáp ứng tôi, bất cứ lúc nào cũng phải suy nghĩ giúp tôi, phải nghĩ ra biện pháp thật tốt để kiếm tiền.
Hạ Tưởng chỉ có thể đồng ý. Hắn vừa định cúp điện thoại, tai Mễ Huyên khá thính, như thể nghe thấy gì lại kêu lớn:
– Không đúng, quanh đó có tiếng nhạc. Cậu nhất định đang ở nhà hàng phải không? Ăn cơm với ai? Chắc chắn không phải là cô bé Lê. Cô bé Lê đang đi học. Cũng chắc chắn không phải với đàn ông. Đàn ông ăn cơm với nhau không im lặng như vậy. Cậu đang ở với người phụ nữ nào?
Cúp điện thoại, Liên Nhược Hạm châm chọc:
– Mễ Huyên quả thật là lớn lên nhờ uống nước sông.
– Nghĩa là sao?
– Quản lý rộng chứ sao!
Bởi vì đã bảo Chung Nghĩa Bình lái xe đi nên Hạ Tưởng liền đi xe Liên Nhược Hạm quay trở về Ủy ban nhân dân thành phố.
Liên Nhược Hạm cũng nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn tới văn phòng của Hạ Tưởng nhìn một chút. Hạ Tưởng cũng không từ chối. Cô là nhà đầu tư từ Bắc Kinh tới, là nhà đầu tư cho dự án trọng điểm của thành phố Yến là công viên Rừng Rậm. Hắn lại là người được Tập đoàn Viễn Cảnh chỉ định ra mặt liên lạc và làm việc, cũng cần phải cho cô đi thăm một chút điều kiện làm việc.
Không ngờ vừa vào tới hành lang thì gặp ngay Lâm Song Ngọc.
Từ sau lần tặng bàn làm việc lần trước, Lâm Song Ngọc cũng không giao tiếp gì nhiều với Hạ Tưởng, chỉ có mấy lần xuống dưới tìm Khúc Nhã Hân nói chuyện, vừa lúc Hạ Tưởng cũng ở đó thì chào hỏi nhau vài câu mà thôi.
Lâm Song Ngọc thấy Hạ Tưởng cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp đi vào, liền giơ tay che miệng như thường lệ, sau đó nói với giọng điệu ngạc nhiên thán phục:
– Chủ nhiệm Hạ, bạn gái của cậu à? Xinh đẹp quá. Cậu thật có bản lĩnh!
Liên Nhược Hạm sao lại giống bạn gái mình chứ? Lâm Song Ngọc cũng không phải người không có ánh mắt, sao chỉ vừa nhìn thấy hai người sóng vai đi vào liền nhận định quan hệ của hai người? Hạ Tưởng quay đầu, vừa nhìn thấy Liên Nhược Hạm lập tức bừng tỉnh ngộ. Bộ dạng của cô e dè, khép nép, đi sát phía sau mình, vẻ mặt vâng lời, bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng cô là một cô gái ngoan hiền. Hơn nữa vẻ mặt cô còn hơi ngượng ngùng, cho dù Hạ Tưởng nhìn cũng sẽ hiểu lầm rằng Liên Nhược Hạm là bạn gái chính thức của hắn.
Lâm Song Ngọc vốn có danh là mật thám, cũng không thể để cô ta nói lung tung được:
– Trưởng phòng Lâm hiểu lầm rồi, Tổng giám đốc Liên là nhà đầu tư xây dựng công viên Rừng Rậm, đến văn phòng tổ cải tạo là muốn thăm điều kiện làm việc của chúng tôi một chút.
Lâm Song Ngọc ồ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ không tin tưởng đảo qua mấy vòng trên người Liên Nhược Hạm, không kìm nổi hơi tiếc nuối nói:
– Vậy hơi đáng tiếc, Chủ nhiệm Hạ, cần phải cố gắng nhiều vào.
Nói xong, cô uốn éo eo lưng, đi lên lầu.
Liên Nhược Hạm nhịn cười:
– Em cứ nghĩ người của cơ quan nhà nước đều là người cứng nhắc, không ngờ cũng có người thích trêu chọc người khác.
Hạ Tưởng liền hỏi:
– Em hẳn là đã tới không ít cơ quan nhà nước nhỉ? Tất cả các cơ quan nhà nước và trong xã hội đều giống nhau, đều là từ đủ loại người tạo thành.
– Em không thích tới các cơ quan nhà nước, khi còn nhỏ thì có tới vài lần nhưng sau khi lớn lên thì không bao giờ tới nữa. Hôm nay đi cùng anh cũng xem như ngoại lệ.
Liên Nhược Hạm xuất hiện khiến toàn bộ văn phòng tổ cải tạo đều chấn động.
Ngô Cảng Đắc kinh ngạc há hốc mồm không nói được gì. Khúc Nhã Hân thì ánh mắt phức tạp nhìn Liên Nhược Hạm, nghĩ thầm cũng là phụ nữ, vì sao cô ta lại xinh đẹp mê người như vậy, hoàn mỹ từ trên xuống dưới, khiến người ta nhìn phải tự cảm thấy xấu hổ về bản thân, không khỏi trách ông trời quá bất công.
Đợi sau khi Hạ Tưởng giới thiệu thân phận của Liên Nhược Hạm, Khúc Nhã Hân mới bớt đi sự ghen tị. Người ta xuất thân cao quý, còn trẻ như vậy đã là nhà đầu tư lớn tới từ Bắc Kinh, Ủy ban nhân dân thành phố cũng phải tôn trọng là khách quý. Vừa xinh đẹp vừa quyền thế, lại xuất thân cao quý, gần như tất cả những gì phụ nữ mơ ước thì người ta đều có đủ. Ghen tị với người ta à? Lấy cái gì mà ghen tị? Cũng giống như một đứa trẻ không thể ghen tị với ánh trăng trên bầu trời, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn mà thôi.
Có những người ngay từ nhỏ đã luôn được kẻ khác ngưỡng mộ.
Mặc dù Liên Nhược Hạm chỉ tới một lát rồi rời khỏi văn phòng tổ cải tạo, tuy nhiên một thời gian dài sau đó, sự xinh đẹp và cao quý của cô vẫn là chủ đề nói chuyện chính của toàn tổ. Tuy Chung Nghĩa Bình giữ kín miệng về việc Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ra tay đánh nhau ở công viên Rừng Rậm, nhưng dù sao y cũng đã có cơ hội tiếp cận Liên Nhược Hạm, bởi vậy có rất nhiều thanh niên tới hỏi thăm. Y cũng ra vẻ thần bí nói rằng lai lịch của Liên Nhược Hạm không tầm thường, cô xinh đẹp như tiên, y cực kỳ hâm mộ Chủ nhiệm Hạ, v.v…
Chỉ có điều ngay khi Liên Nhược Hạm vừa đi, Chủ nhiệm Hạ mà y hâm mộ liền nhận được một cú điện thoại.
Liên Nhược Hạm đi chưa được vài phút, di động của Hạ Tưởng liền đổ chuông. Hắn cầm di động lên xem, không ngờ là điện thoại của Cao Kiến Viễn.
– Ông em Hạ, tôi là Cao Kiến Viễn. Đã lâu không gặp nhỉ?
Giọng điệu của Cao Kiến Viễn rất nhiệt tình, còn ẩn chứa một chút vui vẻ và chờ mong:
– Chuyện cậu đáp ứng tôi còn chưa thể thực hiện, tôi vẫn chờ điện thoại của cậu đó. Có phải Liên tiểu thư vừa rời khỏi văn phòng của cậu hay không? Đừng có nói với tôi, cô ấy không ở tại thành phố Yến!
Hạ Tưởng hiểu, hôm nay Liên Nhược Hạm đi cùng hắn đến Ủy ban nhân dân thành phố, chiếc Land Rover đỗ trong bãi đỗ xe của tòa nhà ủy ban. Hắn không tin là Cao Kiến Viễn đúng lúc nhìn thấy. Như vậy nói cách khác, trong Ủy ban nhân dân thành phố có người của Cao Kiến Viễn, thậm chí còn đang âm thầm giám thị từng cử động của hắn?
Đây cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Tuy rằng Hạ Tưởng tự nhận không thẹn với lương tâm nhưng vừa nghĩ tới luôn luôn có một đôi mắt âm thầm theo dõi mình, hắn cũng không rét mà run.
Hắn bật cười ha hả, đáp:
– Em cũng đang định gọi điện thoại cho Cao huynh. Khi nào anh bố trí tiệc rượu, em nhất định sẽ cùng tới với Nhược Hạm.
Cao Kiến Viễn nghe xong rất cao hứng, nói:
– Được, một lời đã định. Cứ chờ điện thoại của tôi nhé.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |