Kỹ sư tự truyện - Tác giả Tại Hạ


Truyện đã hoàn thành

Phần 139

Tối đó cả nhà đi ăn lẩu hải sản, gọi không thiếu thứ gì, 2 già, 3 trẻ, 2 nam, 3 nữ, không khí đầm ấm như sum họp một gia đình nhưng tao biết trong lòng mỗi người đều có quỷ, chắc chỉ có Vĩnh Yên là không nghĩ gì thôi. Hóa đơn thì cũng lờ mờ biết lão bố đã nói những gì với tao nên thấy ánh mắt ẻm thỉnh thoảng lại nhìn tao đầy vẻ xét nét.

Ăn uống xong xuôi cả nhà về pha café uống, bảo lão bố ra quán ngồi thưởng thức cho ngon, lão bảo thôi về nhà ấm cúng hơn, tao hỏi bác sợ gì à, lão kêu không, thời điểm này yên bình có gì mà sợ, có gì thì cũng phải vài năm nữa mới sợ, tao lại hỏi tiếp thế sao không cho hóa đơn ở nhà vài năm nữa đến lúc nào có biến hẵng hay. Lão cười vỗ vai tao bảo nước đến chân mới nhảy kịp sao được, với lại ở thêm vài năm để làm gì, thà sang đó kiếm cái thẻ xanh rồi đi lại thoải mái có sướng hơn không, chưa kể người tính không bằng trời tính.

Tao gật gù vâng dạ, so với lão bố, tao cảm giác mình giống như con thỏ non không hơn không kém.

Ngồi trò chuyện mãi đến 10h mới về, tao hẹn các lão mai lại sang, nháy mắt hóa đơn cái cho vui mà lòng như có vết cắt. Vào thang máy, cúi mặt suy nghĩ mông lung về tương lai, thang chạy được tí dừng lại, cũng đéo rõ tầng mấy. Có người bước vào, mùi nước hoa thơm phảng phất, tao ngẩng lên nhìn, người kia cũng nhìn tao, cả hai cùng kêu kêu tiếng ơ.

Là Hoa, Hoa đi đâu qua đây không biết… Hoa hỏi anh đi đâu thế, tao bảo qua nhà người bạn ở tầng 12. Hỏi ẻm qua đây làm gì, ẻm kêu qua có chút việc thôi ạ. Nói như vậy tức là không muốn nói cụ thể, tao cũng không hỏi thêm làm gì. Xuống tầng 1 Hoa vào lấy xe, tao thì đứng chờ xem có taxi nào qua thì vẫy, ngại gọi. Hoa đi lên thấy vậy hỏi ơ anh chờ ai, tao bảo chờ taxi, Hoa bảo thôi để em chở về, mai thứ 7 được nghỉ, tao hơi ngại ngại bảo thôi, muộn rồi để anh tự về cho đỡ phiền.

Hoa nhìn thái độ tao rồi gật đầu, xong ẻm bảo mai anh rảnh không, đi chơi đi, Tao trả lời nước đôi là để mai xem thời tiết thế nào. Hoa mỉm cười phóng vù đi. Có taxi đến, tao lên xe, mở điện thoại mân mân mê mê vô tình lướt danh bạ, thấy số điện thoại của Hoa hình như giống giống số rao bán chung cư trước của bà phiên dịch ở tầng 8 thì phải.

Tao ngờ ngợ, tí nữa về thử thì biết ngay.

Về đến nhà thấy phòng 2 ẻm hàng xóm vẫn sáng đèn, cửa mở. Định thò đầu sang trêu nhưng lại thôi, nghĩ bụng éo chơi với bọn nham hiểm này nữa, nhỡ đâu 2 đứa nó đến ngày rụng trứng lại liên thủ hấp diêm tao rồi mang bầu bắt tao cưới thì bỏ mẹ, phải đề phòng mới được. Về bật máy tính ngồi lướt web, đá đá qua tí mail xem có công việc gì không, được 1 lúc thì nghe tiếng gõ cửa cồm cộp, ngoái đầu lại thấy Buồn đang đứng, tao bảo khách sáo thế, vào tự nhiên đi.

Ẻm vào, ngồi xuống giường bảo anh đi đâu về muộn thế, tao trả lời khù khoằm là cái này có cần báo cáo em không. Buồn nhíu mày kêu dạo này thái độ khác lắm, có chuyện gì nói ra chứ đừng thái độ thế, chuyện hôm trước là cái Hoa Xanh nói đùa cho vui thôi, gì mà anh nghĩ xa quá vậy. Tao cười bảo anh phải đề phòng, gọi là quân tử phòng thân cho chắc, biết đâu lọt vào bẫy tình của em thì sao.

Buồn giả vờ nôn ọe ọe rồi kêu nhìn lại mình đi, không đến mức người ta phải làm thế đâu. Tao chợt nhớ ra chuyện số điện thoại của Hoa khi nãy, tao bảo Buồn giúp anh 1 việc này, em dùng máy em gọi vào số này hỏi có phải đang rao bán chung cư chỗ trung hòa, tầng 8 không. Buồn nghe lời, bật loa ngoài gọi điện. Hoa nghe máy, xác nhận đúng, đang cần bán vì không dùng đến, kể lể nội thất đủ, an ninh cao… Ồ đm, đúng là có duyên thật đấy.

Mà ẻm bán nhà không biết có phải gia đình kiệt quệ quá rồi hay không nhỉ… Buồn tò mò hỏi đó là ai, có chuyện gì, nghe giọng giống người yêu anh hôm trước gặp nhỉ. Tao gật đầu bảo chính là nó đấy, tao chém gió láo rằng nhà người yêu đang phá sản, mình không giúp được gì thấy đau lòng quá. Buồn trầm tư nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, anh không giúp được về kinh tế thì nê quan tâm và động viên đến người ta nhiều hơn.

Buồn nói xong lẳng lặng về, dường như có tâm trạng, tao nhìn bóng dáng lùi lũi của em thấy thương thương. Tao nằm nhắn tin cho Hoa, gợi gợi dần sang chuyện hoàn cảnh gia đình, Hoa bảo vâng, đúng là càng ngày càng căng thẳng, chắc sắp trở thành vô sản rồi. Tao động viên mấy câu tuy hơi sáo rỗng nhưng cũng là cho có chứ chả biết nói gì giờ.

Hoa hỏi mai đi đâu chơi anh nhé, em thích đi cùng anh lắm ý. Tao lại nhắn lại là để xem thời tiết thế nào. Hoa bảo không đi cũng phải đi, 1 tuần rồi không gặp còn gì.

Ơ đm, sao lại bá đạo thế, nói cứ như hóa đơn ngày xưa ý… Đêm, trời trở mát bởi mấy cơn gió đầu hạ, gió nhè nhẹ lùa vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ rồi lại thoát qua cửa chính, đánh động mấy móc phơi quần áo chạm vào nhau tạo nên tiếng leng keng như chuông gió. Đâu đây tiếng rao bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ qua cái loa nén nghe nghèn nghẹt, nhưng âm thanh yếu ớt đó không đủ phá tan sự yên tĩnh của đêm.

Cảnh vật làm cho tâm hồn người ta thêm bình lặng, những lúc như thế người ta dễ cảm thông, dễ chia sẻ và dễ mở lòng mình hơn. Tao cũng không ngoại lệ, từng dòng tin nhắn tao gửi cho Hoa kể về mối tình của tao với hóa đơn lần lượt được gửi đi, chốt lại bởi một câu hỏi vu vơ mà tao nghĩ không nên hỏi. Tao hỏi giờ anh phải làm sao hả Hoa.

Yên lặng, báo đã xem nhưng không hề có câu trả lời. Tao thở dài nhẹ nhõm, tao đơn giản nghĩ rằng mình không nên hay đúng hơn là không được lừa dối trong tình yêu, thà để Hoa biết và sẽ coi tao như tình một đêm trong cái thời buổi công nghệ số này, như thế còn hơn gieo rắc tương tư để mang sầu cho ẻm.

Ngủ một mạch rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn zalo liên hồi. Với điện thoại, nhìn thấy mới hơn 4h sáng. Là những tin nhắn của Hoa. Chả nhẽ em ấy suy nghĩ suốt đêm để trả lời cho tao chắc. Thấy ẻm nhắn:

“Em không rõ tại sao anh lại kể cho em chuyện này và tại sao lại hỏi ý kiến em. Em trả lời anh theo 2 kiểu suy nghĩ nhé, một là nếu em là Hóa Đơn (Em đặt vai mình vào người phụ nữ ấy như vậy sẽ dễ đồng cảm hơn để có câu trả lời thích đáng nhất) em sẽ cân nhắc để cho một cuộc sống ở tương lai, phụ nữ cần sự ổn định và chở che, cần một chỗ dựa vững chắc kể cả không phải vấn đề kinh tế thì vấn đề tinh thần là quan trọng, và chỗ dựa vững chắc ấy trong trường hợp này lại không phải là anh mà là bố của bạn ý. Do vậy em sẽ chọn phương án sang bên kia. Tuổi này không còn tình yêu mộng mơ nữa đâu. Hai là nếu em ở vai trò một người quan sát khách quan nhất thì em nghĩ anh nên dứt bỏ một cách quả quyết tình yêu này, chúng ta sống vì tương lai mà tương lai tình yêu của anh với hóa đơn có chắc là vĩnh cửu, trong khi biết rõ khó khăn rủi ro phía trước. Anh và bạn ý có tình yêu đẹp ngập tràn hạnh phúc vì 2 người ở bên nhau trong hoàn cảnh và điều kiện quá thuận lợi, chẳng có gì ảnh hưởng được. Nhưng nếu đặt vào một hoàn cảnh khó khăn thì sao. Không thể nói trước được ạ.”

Tao đọc từng chữ, từng chữ, đọc đi đọc lại vài lượt rồi mới nhắn tin trả lời.

“Cảm ơn em, sao thức khuya vậy, thế mà rủ anh ngày mai đi chơi thì đi làm sao được.”

Hoa nhắn lại luôn rằng hoãn lại hôm khác đi anh, em nghĩ thời gian này anh nên dành cho hóa đơn thì hơn, đứt đoạn thì cũng đừng làm cô ấy buồn, anh hiểu chứ. Tao lại nằm ngâm nghê, nghĩ ngợi, làm sao giờ nhỉ, làm sao để hóa đơn không buồn mà vẫn dứt tình được với nhau… Gà tre nhà ai gáy te te, mẹ kiếp, ở Hà Nội muốn nghe tiếng ò ó o mà cũng khó.

Thể loại gì gà không ra gà, chim không ra chim, kêu te te nghe ngứa cả tai. Nhìn đồng hồ báo 5h30, trời còn xẩm tối nhưng mùa này nhanh sáng, tí nữa thôi là trời sáng hẳn rồi. Thế là đêm qua ngủ được có hơn 4 tiếng, nhưng thôi cũng dậy vì không buồn ngủ nữa và biết là giờ nằm ngủ tiếp thì phải 10h mới dậy. Vươn vai, hít thở rồi vào cầm điện thoại gọi Vĩnh Yên, vài hồi chuông thì bắt máy, là giọng hóa đơn.

Tao bảo em gọi phụ thân phụ mẫu dậy đi, đi ăn cháo lòng tiết canh nhỉ. Hóa đơn kêu các cụ dậy lâu rồi không phải chờ anh gọi, ăn tiết canh để toi à, không ăn tiết canh đâu, tao hỏi thế ăn gì, hóa đơn kêu em thì chỉ thích ăn anh thôi, hihi, bố mẹ em thì em không biết. Tao bảo thế tí anh qua rồi đi ăn gì thì ăn nhé, hóa đơn bảo uke.

Tao thay quần áo rồi xuống đi luôn, tiền trạm trước xem có quán nào hay hay quanh khu đó không. Lượn vài vòng thì cũng thấy quán có vẻ được, nhìn sạch sẽ, tao vào hỏi có tiết canh không, bà chủ kêu không, giờ ai còn ăn tiết canh nữa, có canh tiết thôi. Tao nhìn trong tủ thấy dạ dày, trễ tràng các thứ khá ngon mắt, định bụng sẽ dẫn ra đây ăn.

Lên nhà hóa đơn, tất cả đã dậy, 2 lão đang ngồi xem thời sự bản tin sáng, 2 nàng kia chắc còn trang điểm trong phòng ngủ. Tao cất tiếng chào rồi bảo có quán điểm tâm sáng gần đây, mời 2 bác đi ăn sáng ạ. Lão bố hỏi lại lòng lợn tiết canh hả, tao bảo không, chỉ có dạ dày và canh tiết. Lão bố gật gù. Bỗng lão bà lên tiếng nói giọng đều đều nhỏ nhỏ, tao đoán là đủ nhỏ để tao nghe thấy nhưng hóa đơn trong phòng không nghe được.

Lão bà bảo mấy đứa đi đi, 2 bác có việc nên về luôn, hẹn xe rồi, mấy đứa cứ chơi cuối tuần vui vẻ, cháu có gì thì cứ nói chuyện với hóa đơn, 2 bác nghĩ rồi, bắt thằng anh nó ở bển là quá, còn hóa đơn, để tùy nó quyết định. Nói xong lão bà quay sang nhìn lão bố như ra hiệu gì đó, lão bố gật đầu xong bảo cậu ra ngoài bác nói cái này.

Tao và lão bố thong dong xuống tầng 1, đi chậm rãi quanh tòa nhà ngó nghiêng các ông bà tập thể dục. Lão bố bảo nghĩ đi nhé, nếu đã quyết định gắn với nhau thì giờ cũng đến tuổi rồi, nhanh nhanh mà cưới đi, hóa đơn nó thế nào thì cậu hiểu và tôi cũng hiểu, nó quen được nuông chiều từ bé, bố mẹ nó cũng không coi ra gì, mà cũng không thể bao bọc nó mãi được… Lão bố giọng chậm chậm lại, vẻ như có điều gì đó làm lão xúc động.

Tao chờ làm im lặng 1 lúc mới bảo cháu biết rồi bác, cháu không ngại khó ngại khổ vì cháu sinh ra từ cây lúa, cũng vất vả mãi rồi, nhưng hóa đơn thì ở bển sẽ tốt nhất cho ẻm, bác mới là chỗ dựa vững chắc cho ẻm, không phải cháu. Lão quay sang nhìn tao 1 lúc rồi bước tiếp, lão nói người như cậu chắc cũng không thiếu người yêu, hóa đơn cũng thế, nhưng 2 đứa yêu nhau có lẽ là cái duyên, thôi cứ để tùy duyên, tôi biết cậu cũng trân trọng con gái tôi lắm, vậy cứ tùy nó quyết định, tí 2 vợ chồng tôi về luôn, cuối tuần mấy đứa cứ thoải mái đi.

Lúc này đầu óc tao đã thông suốt, đúng rồi, chỉ có để hóa đơn quyết định thì ẻm mới hài lòng, có buồn thì cũng buồn một chút thôi, lựa chọn sai thì sau này cũng không hối tiếc…

Sáng hôm đó 3 đứa gọi xe đi tam đảo, hóa đơn đã được bố ẻm trả lại điện thoại sau một hồi nói chuyện riêng tư. Tinh thần hóa đơn có vẻ cũng được giải tỏa nên miệng không ngừng cười nói, Vĩnh Yên đi cùng bọn tao làm hướng dẫn viên du lịch vì ẻm bảo ẻm đi tam đảo quá nhiều lần rồi. 3 Đứa thân thiết như những người bạn thực thụ, thỉnh thoảng lại thấy hóa đơn nhìn trộm tao, vài lần đầu tao giả vờ không để ý, đến sau thì tao cấu trộm mông phát bảo ai cho nhìn trộm anh.

Hóa đơn hihi kêu em thích anh. VL thích anh.

Tam đảo nổi loạn bởi các phịch thủ, không hiểu ở đâu kéo về mà đông thế, nhưng cũng thế thì buổi tối mới đỡ buồn. 3 Đứa ăn xong đi dạo loanh quanh ngắm người là chính chứ không có gì khác, nhìn các cô cậu chắc đều tầm tuổi sinh viên, những gương mặt còn vô tư, vô lo vô nghĩ, chợt thấy mình già thật. Vĩnh Yên có điện thoại nên đi tụt lại phía sau để nghe, tao và hóa đơn đi trước cách nàng cỡ 2 chục mét.

Tranh thủ tí không gian riêng tư tao mở mồm hỏi, em định thế nào, đi hay ở. Hóa đơn ngước mắt lên nhìn chưa trả lời, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Vĩnh Yên “Bị điên à” bọn tao quay lại, thấy 1 đám 3 – 4 đứa con trai đang đứng gần Vĩnh Yên, như kiểu vừa buông lời khiếm nhã thì phải, Vĩnh Yên lại hét lên tiếp là cút đi.

Tao vào hóa đơn vội quay bước lại… Gớm, 4 ông mặt non choẹt, chắc là sinh viên. Tao hỏi có chuyện gì thế, Vĩnh Yên bảo mấy thằng ranh con vô lại ăn nói mất dạy anh ạ. Tao quay sang nhìn 4 thằng 1 lượt bảo mấy chú định lái máy bay à, giới thiệu với các chú đây là máy bay hạng nặng, hiện đang công tác ở sở xxx, con ông Y là phó… các chú mà lái được máy bay này là đổi đời luôn đấy.

Hóa đơn phì cười, 4 cu cậu kia éo hiểu sao tự nhiên xét nét kêu em trêu tí thôi ạ rồi chuồn thẳng. Tao ngơ ngác ngoái nhìn xung quanh, đã ai làm gì đâu mà chạy sớm thế nhỉ. Hóa ra có 2 anh công an đang đi thong dong dạo phố đêm gần đấy. Vốn dĩ nghĩ về vĩnh phúc thì là địa bàn của Vĩnh Yên rồi nên tao cũng đùa cợt thế cho vui chứ tao nghĩ Vĩnh Yên thừa già dặn để xử lý mấy chuyện kiểu này, nhất là ở nơi đông người như tam đảo mà em đã đi lại quá quen thuộc ở đây.

Đúng như dự đoán, 2 anh áo xanh đi gần đến, 1 anh nhận ra vĩnh chào rõ to hỏi Vĩnh Yên à, lên chơi sao không bảo anh, Vĩnh Yên mỉm cười chào lại kêu em mới lên, giới thiệu với anh đây là 2 bạn em. Vĩnh Yên nói chỉ sang tao với hóa đơn, 2 tên kia hau háu nhìn, chắc thấy zai đẹp gái đẹp như diễn viên hàn quốc chứ gì. Chào hỏi xã giao vài câu tao và hóa đơn bảo đi trước nhé, định dành không gian cho Vĩnh Yên nói chuyện với bạn, ai ngờ Vĩnh Yên lại bảo chờ đi cùng luôn rồi kiếu 2 tay kia và đi cùng bọn tao. Đi được vài trăm met Vĩnh Yên mới bảo tay áo xanh kia là con ông Y nào đó, đang mai mối cho ẻm nhưng ẻm không thích, vừa là không thích áo xanh vừa là không thấy hợp.

Tao bông đùa nói thế em thích ai, như nào em mới thích. Hóa đơn cướp lời nói luôn, còn phải hỏi, thích anh chứ thích ai, để tôi đi sang bển cho 2 người ở nhà nên duyên nhé. Lời nói đùa mà bỗng dưng tao cảm giác lại có 1 phần là thật.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Thông tin truyện
Tên truyện Kỹ sư tự truyện
Tác giả Tại Hạ
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ với hàng xóm, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex ở nhà trọ, Truyện sex sinh viên, Truyện teen
Ngày cập nhật 16/09/2020 06:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Tại Hạ

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng