Tập hợp đủ công nhân, tay kỹ sư 83 bước lên, nét mặt nghiêm khắc tuyên bố hôm nay tôi sẽ đào tạo an toàn. Hắn khoa chân múa tay, chém gió vút trời, bốc phét bao vụ tai nạn, giọng hắn làm công trường quen nên to, rõ, cứ sang sảng. Lão này đúng là có năng khiếu, chém gió đâu ra đấy, giọng lên cao xuống thấp theo từng đoạn chuyện, đội công nhân ở dưới nghe mà im phăng phắc.
Đm. Thế là có người tay thế tao rồi. Kết thúc bằng hô khẩu hiệu an toàn. Xong hắn vào hỏi tao anh nói thế có được không, tao nhìn hắn đầy nể phục và nói từ mai anh thay em nhé, đằng nào hết tuần em cũng về Hà Nội. Anh duy trì việc này hằng sáng giúp em, cho đến khi nào xong công trình. Hắn cười cười bảo Sếp giao việc thì anh làm thôi. Công trường bọn tao không có ngày thứ 7 chủ nhật, mưa thì nghỉ, chứ không không có ngày nghỉ. Ai có việc bận cần nghỉ thì báo để cho nghỉ phép, cũng không giới hạn ngày phép, công trường là thế, đặc biệt nhà thầu nhỏ như công ty tao thì càng chả có quy củ gì ở công trường cả.
Với các công ty lớn thì vẫn có lịch làm việc, lịch nghỉ thứ 7 chủ nhật, tất nhiên ngày t7 chủ nhật phải sắp xêp người trực để đảm bảo có người kiểm soát công việc. Sáng chủ nhật, vẫn hẹn giờ và dậy sớm như bình thường, nay thấy đói công với nghĩ đến tối phải mời lão Hàn đi uống rượu nên lê đi ăn bát cháo. Ở quê, bát cháo ngon hơn, đầy đặn hơn và rẻ hơn Hà Nội.
Ra công trường xong gọi điện cho Sếp bảo em hẹn tay giám đốc dự án Hàn đi nhậu tối nay, anh đi cùng được không ạ, giai đoạn này cần tiếp xúc nhiều để ghi điểm anh ạ. Sếp ok ngay bảo thế tầm đầu giờ chiều anh xuống đón. Tao bảo thôi khỏi em đi xe khách xe bus về cho tiện. Lão người Hàn này chủ nhật là nghỉ, không xuống công trường. Tao lại gọi điện cho bà phiên dịch bảo hôm trước em nhờ chị hẹn lão Hàn tối nay đi nhậu, chị check giúp em xem tối ông ấy rảnh không.
Mụ này vẫn còn ngáp ngủ trả lời hồn nhiên ơ thế à, chị tưởng em đùa. Đm con dâm tiện này, đùa là đùa thế đéo nào. Nhưng đang nhờ nó nên vẫn phải ngọt nhạt, em mời thật mà, chị hỏi giúp em. Nó ok rồi tắt máy. Chục phút sau thấy gọi lại bảo lão Hàn ok, còn cố hỏi chị có được mời không, mẹ đúng mà mặt dày. Tất nhiên là có chứ ạ, không có chị ăn nhậu mất ngon, cho rằng ngon mồm nhưng không ngon mắt…
Mẹ nhà cậu nói thế là ý gì, hihi. Vcl hihi, em Hóa Đơn cười hihi còn thấy đáng yêu chứ mụ 3 mấy tuổi rồi còn hihi cl gì, có ư ư thì đúng hơn. Sau một tuần ăn chơi ở công trường thì cũng bóc xong khối lượng, 2 chàng kỹ sư trẻ bóc rất hung hăng bảo là lâu lắm rồi em mới làm khối lượng. Ừ bọn mày trẻ, mới đi làm nên chưa ngại tính, chứ đi làm thêm vài năm nữa là ngại cái món làm công nhân cad với công nhân excel lắm.
Có khối lượng rồi sang tuần chỉ cần cân nhắc biện pháp thi công và áp giá vào là xong, thoải mái kịp hẹn 20 ngày của tổng thầu. Thấy nhẹ nhõm, đội mũ bảo hộ lượn vòng công trường, mấy ông công nhân thấy tao đi vội vội chỉnh trang đội lại mũ bảo hộ. Nhìn sang bên bọn thầu nhà xưởng chính vẫn là 1 mớ hỗn tạp, đầu trần nón lá. So sánh với bên này đồng phục, mũ vàng đầy đủ đúng là khác biệt, đương nhiên sự khác biệt này lão giám đốc dự án người Hàn phải nhìn thấy.
Đến trưa tao chào anh em, ông thủ kho. Dặn dò lão 83 nghiêm túc duy trì việc đồng phục và đồ bảo hộ lao động, nếu ông nào không có kiên quyết yêu cầu ra khỏi vị trí làm việc, khi nào phải đủ đồ mới được làm việc tiếp. Thằng ku kỹ sư trẻ chở ra đang đường lớn bắt xe khách về Mỹ Đình. Chờ một lúc thì cũng có xe, may mắn là còn chỗ ngồi.
Tay lơ xe thu vé 50k. Bảo đéo gì đắt thế, bình thường tao đi có 4 chục, hắn gật đầu ừ thì 4 chục, thế nào đẹp trai mà keo kiệt thế. Tao bảo đéo phải keo kiệt mà là tiền bỏ ra phải đúng với giá trị đem lại. Tay lơ xe bảo thôi bố ngồi chỗ cho con nhờ. Ừ thì bố ngồi.
Chỗ ngồi tao cạnh 1 nữ chắc là sinh viên, tay ôm balo để lên đùi, mặt bịt khẩu trang che nửa mặt phía dưới, đội cái mũ lưỡi trai úp sụp che nốt nửa mặt phía trên.
Mặc cái áo phông trắng kiểu tay rộng, quần jean màu đen, đi giày trắng. Đang tựa đầu vào ghế, tao đoán là đang ngủ. Tao ngồi xuống nhẹ nhàng, cũng để ba lô quần áo lên đùi, rút điện thoại ra đọc vài tin tức. Độ 5 phút sau bỗng thấy em ngồi cạnh cất lời, giọng khàn khàn như đang đau họng bảo:
– Nãy anh nói tiền bỏ ra phải đúng với giá trị đem lại thế nhưng có những giá trị không định lượng được thì tính tiền thế nào.
Tao hơi sửng sốt, khi nãy là buột miệng nói vui thôi chứ có thâm nho gì đâu. Nhưng nhanh nhạy chính là điểm mạnh của tao, tao trả lời luôn:
– Chẳng có cái gì là không định lượng được cả, chỉ khác nhau ở đơn vị thôi. Còn thứ nào mà không thể định lượng thì nó quá mơ hồ, cái đó thì không thể dùng tiền mua được nên cũng không cần phải tính tiền.
Nghĩ vụng thích xoắn với anh à, hehe. Im lặng 1 lúc em ấy lại hỏi:
– Vậy anh dựa vào cái gì mà tính giá trị đoạn đường từ đây về Hà Nội là 50k hay 40k.
Tao trả lời:
– Cái đó thì anh đâu có tính mà nhà xe họ tự tính, giá thông thường là 40k chính là do nhà xe đưa ra, anh cứ coi như đó là giá trị đúng, vậy thôi.
– Nếu nó không đúng thì sao.
– Không đúng thì hoặc nhà xe thiệt hoặc là hành khách thiệt. Nhà xe thì không bao giờ thiệt rồi, giá đó được mọi người đã chấp nhận rồi nên coi nó là đúng.
Con bé kéo mũ ra nhìn tao, tao cũng nhìn lại. 1 Đôi mắt đẹp, to, long lanh, mi dài, cong, con bé nhìn tao như kiểu sinh vật lạ. Định mệnh, biết thế tao cạo râu trước khi về cho đẹp trai, đăng này tao định tối về tắm giặt mới cạo râu 1 thể. Con bé hỏi anh là kỹ sư xây dựng à. Tao ngớ người, con ranh này chắc chỉ 19 20 tuổi là cùng mà cũng bày đặt phán đoán như ai, mà đoán chuẩn phết. Hỏi lại nó là sao em biết, nó trả lời nhìn anh đầy nét phong trần bụi bặm. Mẹ nó, liệu có phải nó chê mình bẩn, hôi không nhỉ.
Đấy, làm quen gái nhiều khi chỉ bắt đầu từ như vậy, vậy là có bạn chuyện trò về đến Mỹ Đình. Hỏi thông tin thì nắm được em đanghọc đh ngoại ngữ của trường quốc gia, khoa pháp. Thế là gần chỗ tao trọ, tao cũng bảo tao trọ gần đó, tao xin số điện thoại bảo khi nào rảnh qua anh chơi. Em cho số, tao nháy sang, em rút điện thoại ra bảo ok rồi. Cũng là iphone đời mới nhất. Vl giờ sinh viên mà giàu thế nhỉ.
Về đến bến xe thì thấy em Hóa Đơn gọi điện hỏi về chưa, bảo đang ở Mỹ Đình rồi, nó bảo đi xe khách à để nó ra đón. Đón đéo gì, đứa ở Trung hòa chạy ra đón để đưa từ bến xe Mỹ Đình về gần trường quốc gia có mà dở. Tao bảo thôi, anh đi xe ôm về. Con bé đéo nghe bảo em ra đón, thôi được, tao chờ. Làm hết nửa cốc nhân trần với đôi điếu thuốc thì em cũng ra, cưỡi SH đen, quần sooc jean ngắn nhưng trùm cái áo chống nắng to tổ bố nên chỉ lấp ló tí đùi, còn lại đậm chất ninja.
Tao leo lên xe, ngồi sau luôn hỏi mũ đâu thì nó bảo không phải mũ, đi có tí mà trưa nắng thế này không có cảnh sát đâu. Nghĩ trong đầu con này sau mà thành người yêu thì phải đào tạo lại nhiều, đội mũ không phải để đối phó công an mà để tạo thói quen an toàn cho chính bản thân. Em chở tao về, xong tự tin đi cùng lên phòng tao mà không cần tao mời.
Vào phòng em đảo mắt nhìn quanh 1 lượt. Sạch sẽ, gọn gàng. May là tao mới dọn dẹp hôm chủ nhật tuần trước. Em trầm trồ bảo không ngờ anh gọn gàng thế, em cứ tưởng tượng phòng anh phải bừa bộn, ám mùi khói thuốc. Mẹ nó coi thường mình thế là cùng. Nó cởi áo ninja, lộ rõ cặp đùi trắng, nay nó mặc cái áo 2 dây hở mẹ nửa vú, tao hỏi em ăn mặc thế này lúc ở nhà à, nó thản nhiên trả lời, vâng, ở nhà với đi chợ thì mặc thế cho mát.
Tao nhìn ngực nó chằm chằm, hơi hơi rạo rực. Bảo nó ngồi chơi, trong tủ lạnh chỉ có nước mát chứ chả có gì, có uống cafe thì tự cắm nước mà pha, cafe để trên giá sách. Tao đi tắm, vừa tắm vừa huýt sáo véo von. Quên mẹ không lấy khăn tắm, bảo em lấy hộ anh khăn tắm trong tủ đồ. Nó mở tủ bảo tí nữa đi siêu thị nhé để nó mua tặng tao mấy bộ quần áo.
Nó đưa khăn tắm, tao hé cửa thò tay ra khua khua đéo thấy đâu, nó ú òa đẩy mẹ cánh cửa vào cười sằng sặc. Đm, lộ hết hàng rồi còn đâu, tao giật mình đẩy cửa lại bảo em vô duyên thế. Mẹ nó cứ cười khinh khích cuối cùng cũng chịu đưa khăn tắm cho tao. Tao hùng hổ bước ra bảo nào muốn gì, nó bảo em có muốn gì đâu, tỉnh bơ như 1 con người khác.
Tao bảo tối anh mời lão Hàn đi ăn, lão Hàn cũng ở chỗ Trung Hòa, em biết quán nào ngon lịch sự tí thì bảo anh. Nó nhăn nhở cười bảo có cho em đi không, cho em đi cùng thì em dẫn đi, đèo mẹ. Hay ho gì mà đi. Tao chợt nhìn xuống nó, nó đang ngồi trên đệm, co gối lên, tay cầm điện thoại bấm bấm vuốt vuốt, lộ rõ khe ngực trắng, đùi trắng.
Nó ngước lên nhìn tao thấy tao đang xăm soi, nó lại cúi xuống nhìn ngực nó. Giống hệt cái kiểu đêm hôm nào Vợ Sếp phát hiện thấy tao đang nhìn ngực bà. Nhưng cách hành xử thì khác, nó không che đậy, mà đặt điện thoại xuống bảo em nhớ anh… Tao không có giường mà trải thẳng đệm xuống đất nên không có tiếng cọt kẹt, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng bành bạch và tiếng rên rỉ trong khoái lạc, quần áo, dây dợ, ren rủng lung tung khắp phòng… Một hồi thì cũng xong, em Hóa Đơn mặt ửng hồng gối đầu vào cánh tay tao, tay em vẫn xoa xoa ngực rồi xoa xoa bụng rồi xoa thằng nhỏ của tao.
Tao hỏi em có biện pháp phòng tránh gì không, em ấy bảo việc gì phải phòng tránh, em đang muốn trói buộc anh đây. Mẹ nó, đùa cũng vừa phải thôi chứ. Tính ra mới quen nhau được 2 tháng, đã hiểu gì về nhau đâu. Biết là nó nói đùa nhưng tao vẫn phải dặn em nên cẩn thận nhé, việc gì cũng phải có kế hoạch, nó cười hihi bảo anh yên tâm. Em tự biết phải làm thế nào. À ừ, dân chơi, 22 23 tuổi đầu rồi, kiểu đéo chả địt nhau hàng trăm lần rồi còn gì. Thôi kệ mẹ mày vậy.
Nằm ve vuốt nhau chán chê thì bảo em có đi thì về thay quần áo, định mặc thế này chắc. Em ấy thấy tao nói vậy tức là cho nó đi cùng nên mừng ra mặt, vâng vâng dạ dạ. Tao thay đồ rồi chở em về nhà em. Em bảo chờ em tắm đã, xác định là nó tắm với trang điểm phải mất 1 tiếng nên tao xuống dưới ngồi trà đá hút thuốc cho lành, Thang máy đang đi thì dừng lại ở tầng 6 có người gọi thang. Thật là ngạc nhiên, người chờ bên ngoài chính là mụ phiên dịch của lão Hàn… Mụ mặc cái áo thun 2 dây, quần ngố rộng như kiểu để đi tập thể dục ấy. Lồ lộ bộ ngực to vĩ đại, khe sâu hun hút. Thấy tao bà cũng ngạc nhiên hỏi:
– Ơ cậu đi đâu qua đây?
– Em sang đứa bạn chơi, chị đi đâu đấy?
– Nhà chị ở đây, à chị thuê nhà ở đây.
– Chị ở tầng 6 à?
– Ừ chị ở tầng 6, bạn cậu tầng mấy.
– Bạn em tầng 12, chị đi thể dục à?
– Ừ chị đi tập tí.
– Ơ em hẹn tối nay ăn với bác giám đốc mà, giờ chị đi tập đến bao giờ mới đi ăn?
– Ơ thế mời cả chị à, chị tưởng cậu nói đùa.
– Em thật chứ đùa gì, chị chuẩn bị đi, hơn 5h rồi, tầm 6 rưỡi ăn cho sớm.
Nói vài câu thì thang đã xuống tầng 1, mụ toe toét cười thế thôi hôm nay chị không tập nữa, để chị lên tắm giặt thay đồ. Có gì alo nhé. Hớt ha hớt hải lại vào thang máy đi lên.
Mẹ mụ dở người. Hà Nội công nhận nhiều quán trà đá, có lẽ đứng bất kỳ chỗ nào thì phạm vi đường kính 100m quanh đó sẽ có quán trà đá. Tao kiếm 1 quán gần đấy ngồi ngâm nghê điếu thuốc nhìn phố phường. Khu này nhớ ngày trước toàn rừng ổi với ruộng rau muống thì phải, thế đéo nào giờ san sát toàn nhà cao tầng. Mỗi tòa này dân số có khi bằng cả 1 làng, thậm chí cả 1 xã ở quê tao. Đến lúc giờ đi làm lượng khổng lồ đó ùa xuống đường. Không tắc mới là lạ, tắc đường ở Hà Nội vì thiếu quy hoạch và đéo đồng bộ hạ tầng, cứ đổ tội cho xe máy với ô tô là bố láo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Kỹ sư tự truyện |
Tác giả | Tại Hạ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ với hàng xóm, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex ở nhà trọ, Truyện sex sinh viên, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 16/09/2020 06:39 (GMT+7) |