Bản thân đã gặp quá nhiều chuyện tà môn thế này nên tôi không muốn tự chuốc phiền toái, nhìn một lát rồi quay về nhà. Về tới nơi, một chuyện nữa xảy ra khiến tôi sợ hãi, căn phong phía tây, gió thổi thế nào mà bật tung cả cửa.
Bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ mình chỉ muốn sống yên ổn, không cần phải quá tò mò làm gì. Mấy ngày gần đây sinh hoạt khá là thoải mái, không muốn dây vào phiền phức, lão Vũ đã bảo không được vào phòng đó, thì khỏi vào làm gì.
Nghĩ tới đây, tôi nhắm chăt mắt, giơ tay kéo cửa lại. Đôi khi cuộc sống phải như vậy, nhắm mắt làm ngơ. Đóng cửa xong, cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, lên giường đánh một giấc tới sáng.
Vốn tưởng cái bớt đã biến mất thì Thủy Liên không đến tìm mình sớm nữa, ai dè hôm nay cô ấy còn đến sớm hơn mọi khi. Gương mặt không tì vết của cô ấy giờ càng thêm xinh đẹp, ngữ khí tự tin, nụ cười rất ngọt.
Cô bé mang bữa sáng đến, tôi mang lên giường, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện phiếm. Có thể nhìn ra được, cô bé đối xử với mình tốt hơn trước, bởi bữa sáng đã có thêm một quả trứng gà.
“Lý ca, anh trị hết cái bớt trên mặt tôi, tôi cũng không biết phải cảm tạ thế nào. Hôm qua vui quá nên quên không hỏi, có phải anh nói dối là tài xế xe bus, thật ra là một đại phu không?”
Tôi cười: “Không nói dối cô đâu, tôi là lái xe thật. Hơn nữa, ly nướ rửa mặt kia cũng không phải của tôi, mà của bé gái đêm nào cũng đến chơi điện thoại cho.”
Thủy Liên kinh ngạc: “Thật thế ư? Thế nhất định tôi phải cảm ơn cô bé, đêm nay nó có đến không?”
Tôi gật đầu: “Chắc là có, con bé chơi điện thoại phát nghiện rồi, mưa gió cũng không bỏ!”
Thủy Liên vui lắm, nói đêm nay bất luận thế bào cũng phải gặp để cảm tạ con bé, còn phải may bộ quần áo cho nó nữa.
Tán gẫu mấy câu, tôi chợt nhớ ra đám người mặc đồ trắng tối qua, bèn hỏi: “Thủy Liên, dọc bờ hồ, đến gần ngã tư có một mảnh đất, tối qua tầm 12h tôi phát hiện xó người đang làm đồng. Thôn cô có thói quen này à?”
Thủy Liên kinh ngạc lắc đầu: “Quá nửa đêm đều đi ngủ hết rồi, lấy đâu ra người làm việc. Hơn nữa mảnh đất đó là của Khâu lão thái thái!”
Khâu lão thái thái?
Còn nhớ Thủy Liên kể, bà lão họ Khâu này không người thân không con cái, trước giờ chưa ai thấy bà ấy làm đồng, mấy người tối qua là do bà ta bỏ tiền thuê ư? Thuê người sao phải lén lút làm vào nửa đêm như vậy?
Nhất thời không thể hiểu nổi, Thủy Liên nói: “Theo tôi nghĩ là anh hoa mắt thôi, hơn nửa đêm không ai đi làm đồng đâu!”
Dứt lời, cô bé ngẫm nghĩ gì đó, nói thêm: “À phải rồi, chiều hôm qua Khâu lão thái thái còn đến nhà tôi, hỏi cái bớt sao tự nhiên lại khỏi.”
“Cô nói với bà ấy?”
Thủy Liên mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, gật đầu, rồi phân vân: “Có phải là không được nói cho người ngoài?”
Tôi cười: “Không sao, chỉ là từ nhỏ tôi đã có ác cảm với các bà già, cứ có cảm giác họ là người xấu thôi!”
Thực chất thì tôi nói vậy cũng không phải vô căn cứ, từ lúc lái chuyến xe 13 đến nay, gặp bà lão quen sọt đồ ăn, ở Đường Oa Tử thì gặp bà lão đi bới mả, bay giờ lại đến bà lão quấn khăn quàng cổ, ai cũng quái gở như nhau.
Thấy tôi có vẻ mất hứng, Thủy Liên rối rít xin lỗi, tôi an ủi mấy câu không có gì rồi hẹn 9h tối nay đến đây gặp bé gái, sau đó Thủy Liên ra về.
Bớt của Thủy Liên đã khỏi, đương nhiên không cần lên núi tìm búp bê nhân sâm nữa, nhưng dạo gần đây leo núi thành quen, đột nhiên nghỉ lại cảm thấy bứt rứt trong người.
Lão Vũ vứt tôi ở đây đã hơn một tuần không liên lạc lại, tôi rất nhớ mọi người, lo lắng Bạch Phàm có gặp nguy hiểm gì nữa không, lo tiểu Lục gặp chuyện tà môn, lo Hoàn Tử Đầu đi chém nhau bị cụt tay chân gì đó.
Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ở hên chỗ này, chẳng làm được gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời khảm đầy sao đã ập tới, đuổi mặt trời chói chang khuất bóng. Thủy Liên mang cơm tối cho tôi xong thì không vội về, theo kế hoạch phải may một bộ quần áo cho bé gái để cảm ơn, bèn ngồi mép giường chờ nó đến.
Cả hai ngồi chờ đến hơn 11h, không thấy con bé xuất hiện, nghĩ chắc giống như trước, con bé tránh mặt Thủy Liên, bèn bảo cô ta đi về trước, tự mình sẽ đo người con bé cho.
Thủy Liên cũng đã buồn ngủ díp cả mắt, thấy thật sự không đợi được nữa, gật đầu đồng ý. Trên đường đưa Thủy Liên về nhà, phải đi qua bờ hồ, đêm nay trời tối gió nhiều, hai chúng tôi không nói câu nào, cứ cắm đầu bước đi.
Đi qua bờ hồ, tôi cố ý liếc nhìn khoảng đất, liền trông thấy mấy người đàn ông mặc đồ trắng đang làm đồng. Huých Thủy Liên một cái, tôi nói nhỏ: “Cô xem, tôi không nói dối chứ, có người đang làm việc trên đất nhà Khâu lão thái thái kìa!”
Thủy Liên nhìn ra khoảng đất, kinh ngạc suýt thì la lên.
“Trời tối mà ở đây xa quá, không nhìn rõ mặt họ, nhưng tôi nhớ thì trong thôn không có ai dáng dấp như thế này!”
Thủy Liên định lại gần nhìn, tôi giữ chặt lấy tay cô bé, nhất quyết không đồng ý. Đưa cô bé về đến nhà, lúc tôi quay về qua hồ nước thì đã không thấy đám người mặc đồ trắng đâu nữa.
Về tới nhà, vừa bước chân vào cửa thì bé gái lại xuất hiện. Vẫn bộ dạng cũ, đôi mắt to long lanh tươi cười, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra: “Thúc thúc, cho cháu mượn điện thoại chơi một lát!”
Tôi cười, rút điện thoại dưới gối ra đưa con bé, chẳng biết nó chơi cái gì mà lần nào cũng rất hưng phấn như lần đầu nhìn thấy di động vậy. Tôi tìm cơ hội hỏi: “Tiểu muội muội, ly nước kia em cho anh là ở đâu có?”
Con bé không ngẩng đầu, nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu: “Cái này không nói cho chú được!”
Không nói được? Cũng đúng, thuốc đó thần kỳ như vậy cơ mà. Không trách gì con bé, tôi nói tiếp: “Chị gái khỏi rồi, cô ấy nói phải cảm tạ em, còn muốn may cho em bộ quần áo nữa!”
Bé gái lại lắc đầu: “Không cần, chau không gặp ai đâu!”
“Tại sao?”
Vừa dứt lời, thực ra tôi còn một câu hỏi vẫn nghẹn trong lòng, đó là: Có phải em là búp bê nhân sâm? Nhưng còn chưa kịp nói thì con bé đột nhiên ngẩng đầu, cau mày buông điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Hành động của con bé làm tôi giật mình, mọi ngày đều chơi rất vui, hôm nay bị làm sao vậy?
“Tiểu muội muội…”
Còn chưa gọi hết câu, rầm một tiếng, con bé đã đẩy cửa chạy mất. Tôi đứng thất thần, chợt phản ứng được có thể đã xảy ra chuyện gì, vội đuổi theo, nhưng vừa ra cửa, chợt tôi khựng lại, run rẩy.
Bà lão quấn cái khăn cổ cả ngày kia, đang đứng bên ngoài nhếch miệng nhìn mình!
Cau mày nhìn trái phải không thấy bé gái đâu, tôi thấp giọng hỏi: “Đại nương, nửa đêm không ngủ, đến nhà tôi làm gì?”
Khâu lão thái không nói chuyện, vẫn chỉ nhếch miệng cười, nụ cười của bà ta làm tôi sởn gai ốc. Không đợi tôi quay vào, bà lão đã xoay người bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng bà ta, chợt để ý thấy, tay trái bà lão đang cầm một cái túi trắng.
Quay về phòng, tôi cứ trằn trọc ngủ không yên giấc, bà lão này nhất định không vô duyên vô cớ tìm đến nhà mình, càng nghĩ càng không thích hợp, chợt tôi ngồi bật dậy.
Nhất định là đến vì bé gái!!!
Chuyện búp bê nhân sâm, chính miệng bà lão nói cho Thủy Kiên, hôm qua thấy Thủy Liên khỏi cái bớt, bà ta còn tìm đến nhà cố ý dò hỏi. Như vậy, bà ấy cũng đoán được bé gái là búp bê nhân sâm?
Trong lòng hoảng hốt, tuy không phải thân thích gì của bé gái, nhưng mấy ngày nay ở chung với nó đã thành thói quen. Mặc kệ con bé có phải búp bê nhân sâm hay không, nó gặp nguy hiểm thì tôi phải lo!
Cả đêm không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ liệu con bé có gặp nguy hiểm hay không. Trời sáng, Thủy Liên lại mang cơm cho tôi, trông thấy hai mắt thâm sì, hốt hoảng hỏi: “Lý ca, tối qua anh mất ngủ à? Bé gái có đến không?”
Tôi ngáp dài gật đầu: “Có, không chỉ con bé đến, mà Khâu lão thái cũng đến!”
“Khâu lão thái? Bà ấy tìm anh làm gì?”
Tôi xua tay: “Không phải đến tìm tôi, chờ tối nay xem đã rồi biết!”
Thủy Liên gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nói nhất định gặp mặt phải cảm tạ bé gái này.
Cả ngày tôi cứ thơ thẩn, chỉ mong sao trời mau tối, còn dặn Thủy Liên mang cơm sớm cho mình, để bé gái có thể tới sớm hơn. Nhưng sau khi Thủy Liên về, ngồi chờ đến 11h đem vẫn chưa thấy con bé đến chơi, quả nhiên nó đã xảy ra chuyện!!!
Thường ngày con bé không quản mưa gió đến tìm tôi mượn điện thoại, tuyệt không thể biến mất như vậy được. Đang lo lắng sốt ruột thì Thủy Liên lại đến.
Thủy Liên đúng là chân chất, nói là không ngủ được, nhất định phải đến gặp con bé để nói lời cảm ơn. Tôi không giấu diếm, nói thẳng việc con bé mất tích đêm qua, cùng sự nghi ngờ về bà lão họ Khâu cho cô ấy nghe.
Thủy Liên kinh ngạc, thu xếp định đến nhà Khâu lão thái hỏi, tuy không có chứng cứ, nhưng cứu người quan trọn, tôi không nghĩ nhiều, bèn đi theo Thủy Liên dẫn đường. Cứ gặp bà lão cái đã rồi tính!
Hai chúng tôi đi dọc đường thôn một lúc thì đến nhà Khâu lão thái, giờ này mà nhà bà ấy còn sáng ánh nến. Bà ta chưa ngủ?
Tôi giơ tay ra hiệu cho Thủy Liên đừng lên tiếng, cẩn thận núp sau cửa sổ nhà bà lão, tuy có màn chắn, nhưng không kín lắm, vẫn có thể nhìn được một số nơi trong nhà.
Hai chúng tôi ghé đầu vào cửa sổ nhìn trộm, Khâu lão thái này nửa đêm không ngủ, giờ vẫn đang quấn cái khăn quàng cổ, ngồi xếp bằng trên phản, tay cầm cây kéo cắt cắt gì đó.
Nheo mắt nhìn kỹ, tôi giật mình, bà lão không cắt gì khác, mà là đang cắt người giấy, từng cái hình nhân bằng giấy màu trắng!
Thủy Liên cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm. Tôi cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra, người trong thôn đều đồn đại về Khâu lão thái, không thays bà ta ra đồng làm việc bao giờ, nhưng hoa màu lúc nào cũng tươi tốt. Theo tôi đoán, đám người mặc đồ trắng, nửa đêm làm đồng kia, chính là mấy hình nhân mà bà ta đang cắt này.
Bị ý nghĩ của chính mình dọa toát mồ hôi, tôi đang nghĩ ngợi thì Thủy Liên không cẩn thận, đạp vỡ mảnh ngói vụn dưới chân.
“Ai?” Một tiếng quát vang lên, bà lão đang cắt hình nhân ngẩng đầu nhìn về phía này!
Vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên được cặp mắt của Khâu lão thái. Ánh mắt độc ác, sâu thẳm, cứ như muốn lột da người sống vậy!!!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |