Hạ Thiên - Quyển 9

Phần 92

Khu dân cư Tú Thủy Hào Viên của Phương Ngọc Quyền có cấp bậc tương đối cao, nhưng nơi đây xây dựng nhiều năm, vì vậy giữa các hộ gia đình vẫn coi như tương đối quen thuộc. Cũng vì vậy mà tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền thu hút nhiều người đến xem, nhưng không có ai báo cảnh sát. Đúng là không có biện pháp, ai bảo Phương Ngọc Quyền ăn ở ác, khi thấy hắn bị ngược đãi thì ai cũng vui vẻ, cảm thấy đây là báo ứng.

Mãi đến khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh ném sạch tất cả, sau đó cầm máy tính bỏ đi thì mười phút sau mới có người sợ rằng Phương Ngọc Quyền chết ở đây cũng không tốt, vì vậy mới điện thoại báo cảnh sát.

Lúc này Tôn Hinh Hinh cũng khó khăn vì một vấn đề, đó là tìm nhà để ở.

– Chị Hinh, nếu không chị đến ở chỗ Tiểu Kiều, như vậy là được.

Hạ Thiên đề nghị nói.

– Không tốt lắm, tôi muốn ở một mình.

Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:

– Thế này đi, tôi điện thoại cho Vương Kiệt, để cậu ấy tìm phòng giúp, cậu cũng đừng quá lo nghĩ về vấn đề này, trước tiên tôi đi làm cái đã.

– Như vậy thì không được.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu:

– Chị Hinh, chị tạm thời nên ở chỗ Tiểu Kiều, tôi muốn dạy võ cho chị, trước tiên chị cũng đừng đi đến công ty, đến khi nào chị có năng lực tự bảo vệ thì đi cũng không muộn.

Vì bây giờ Vương Tiểu Nha đang học võ công ở biệt thự Kiều Tiểu Kiều nên Hạ Thiên quyết định đưa cả Tôn Hinh Hinh vào, như vậy có thể dạy hai người một lượt. Trước đó hắn đã đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi, hắn không thể thua, nếu thua, không thể làm cho Kiều Phượng Nhi làm vật thí nghiệm chỉ là chuyện nhỏ, hắn mất mặt mới là chuyện lớn.

Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Thiên, nhưng nàng chỉ tính toán sẽ ở lại chỗ Kiều Tiểu Kiều vài ngày. Sau đó nàng vẫn gọi điện thoại cho Vương Kiệt, cũng không phải để hắn tìm phòng giúp mình, chẳng qua nói Vương Kiệt xử lý chuyện của Phương Ngọc Quyền, nàng không muốn gây phiền toái cho Hạ Thiên.

Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều.

Vương Tiểu Nha đang nhanh chóng chạy qua lại, nàng đang luyện tập Phiêu Miểu Bộ, nhưng bây giờ nàng cũng không phải cô độc, vì bên cạnh có hai người đang nhìn.

– Tôi không tin con bé này luyện bảy ngày mà bằng tôi luyện mười bảy năm.

Kiều Phượng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha, nàng bực bội nói.

– Bạn luyện võ mười bảy năm khi nào?

Kiều Hoàng Nhi có chút kỳ quái:

– Năm nay bồ mới mười tám tuổi, bồ một tuổi còn đang học đi, sao luyện võ được?

– Sao bồ biết mình một tuổi đang tập đi?

Kiều Phượng Nhi không phục:

– Khi đó bồ cũng một tuổi, bồ có nhớ chuyện lúc một tuổi sao?

– Nhưng mình nhớ khi năm tuổi chúng ta mới chính thức luyện võ.

Kiều Hoàng Nhi nói.

– Được rồi, coi như bạn có lý, nhưng bạn cũng không biết cái gì gọi là khoa trương sao? Mình chỉ khoa trương một chút mà thôi, dù luyện võ lúc năm tuổi thì bây giờ cũng đã mười ba năm, sao lại để con bé đánh bại được?

Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói.

Kiều Hoàng Nhi bĩu môi:

– Nếu bạn thấy mình không thua thì đừng đến xem, sao lại còn kéo cả mình đến xem người ta luyện công?

– Không phải mình lo lắng lưu manh Hạ Thiên làm bừa sao?

Kiều Phượng Nhi hạ thấp âm thanh:

– Võ công của lưu manh rất lợi hại, cũng không biết hắn có dạy con bé này tuyệt chiêu gì không, mình phải xem xét thật chặt, nếu hắn đến dạy thì mình cũng học được, như vậy mình sẽ không thua.

– Hình như anh ta cũng không dạy thứ gì đặc biệt, đây chẳng phải là Phiêu Miểu Bộ sao?

Kiều Hoàng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha:

– Bộ pháp này chúng ta cũng đã được học, rất lợi hại.

– Đúng vậy, rất lợi hại, nhưng sau nhìn con bé đi Phiêu Miểu Bộ mình lại sinh ra cảm giác là lạ?

Kiều Phượng Nhi nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha, bộ dạng có chút khó hiểu.

– Bạn nói gì vậy, mình có thấy lạ ở chỗ nào đâu?

Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ, sau đó nàng nói:

– Mình biết rồi, có phải bạn nói con bé đi nhanh hơn mình?

– Đúng.

Kiều Phượng Nhi cũng lập tức hiểu ra, nhưng nàng lại càng thấy khó hiểu:

– Này, bạn nói xem chúng ta luyện lâu như vậy mà tốc độ không tăng, quá nhanh sẽ khó khống chế, không tốt còn có thể tự ngã, nhưng con bé này mới luyện một ngày, sao nhanh hơn chúng mình rồi? Kỳ quái là con bé còn có thể nhanh hơn nữa, đây chưa phải là cực hạn của nó.

– Đúng vậy, trước kia con bé chưa luyện võ công, đáng lý phải không bằng chúng ta mới đúng.

Kiều Hoàng Nhi cũng nghĩ không ra.

– Mình thấy chắc chắn có vấn đề, nhất định là lưu manh Hạ Thiên giữ lại vài phần, hắn dạy Phiêu Miểu Bộ cho con bé này khác với chúng ta, sợ rằng Phiêu Miểu Bộ của chúng ta chỉ là bản đơn giản.

Kiều Phượng Nhi có chút tức giận.

– Không đúng, tôi thấy con bé luyện Phiêu Miểu Bộ giống hệt chúng ta.

Kiều Hoàng Nhi lắc đầu.

– Nếu không bạn giải thích thế nào? Vì sao con bé kia càng luyện càng nhanh hơn chúng ta?

Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói.

– Vì tư chất của cô quá kém.

Một âm thanh vang lên, không phải người nói là Kiều Hoàng Nhi, chính là Hạ Thiên, hắn vừa đưa Tôn Hinh Hinh về.

– Sao tư chất của tôi lại kém? Chẳng lẽ tư chất của cô ấy tốt lắm sao?

Kiều Phượng Nhi xoay người dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên.

– Điều đó là đương nhiên, cô ấy là vợ tương lai của tôi, tư chất phải tốt hơn cô.

Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên.

Lúc này Vương Tiểu Nha cũng ngừng luyện võ, nàng nhào về phía Hạ Thiên:

– Hạ Thiên ca ca, em đã học được Phiêu Miểu Bộ, có phải rất thông mình không?

– Đúng vậy, rất thông minh, nhưng em cần phải tiếp tục luyện tập, luyện một ngày nữa là được.

Hạ Thiên khẽ gật đầu nói.

– À, vậy em tiếp tục luyện.

Vương Tiểu Nha lại bắt đầu luyện Phiêu Miểu Bộ.

– Chị Hinh, chị cũng bắt đầu luyện bộ pháp này.

Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh:

– À, nơi này có hơi chật, tôi đưa chị đến một gian khác.

Hạ Thiên nhanh chóng đưa Tôn Hinh Hinh về phía bên kia, khi thấy hai người vào cùng phòng thì Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi:

– Này, Hoàng Nhi, lưu manh kia có phải muốn biến tất cả phụ nữ của mình trở thành võ lâm cao thủ không?

– Mình thấy có lẽ là vậy.

Kiều Hoàng Nhi gật đầu, sau đó nàng khẽ nói:

– Anh ta có ý nghĩ đó cũng không có gì là lạ, nhưng nếu ý nghĩ đó thành công thì quá kỳ quái.

– Đúng vậy, nếu một người chỉ luyện vài ngày đã là cao thủ, như vậy hắn chẳng phải sẽ tạo ra một số lượng lớn cao thủ sao?

Kiều Phượng Nhi có chút buồn bực:

– Nếu mình luyện hơn chục năm mà kém người ta luyện vài ngày, như vậy chẳng phải tự đập đầu vào tường chết đi cho rồi sao?

Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện:

– Này, cô muốn đập đầu vào tường cũng không sao, vấn đề là phải trở thành vật thí nghiệm cho tôi cái đã, sau đó muốn làm gì thì làm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 07/07/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Mảnh đất lắm người nhiều ma - Tác giả Nguyễn Khắc Trường
Phần 26 Giữa lúc Tùng đang được người ta sốt sắng đưa ra tính toán như vậy, thì bây giờ Tùng mới chếnh choáng về đến nhà. Không rượu không chè, nhưng đầu óc Tùng đang bàng hoàng ngơ ngẩn về cuộc họp đã bị phao tin, bị xuyên tạc, về ánh mắt bừng cháy và những lời hào hển của Minh. Bà Sang đang sảy thóc quèn quẹt ở góc sân, vừa thấy con trai về lên ngừng tay quay lại. Rõ ràng là bà đang rất sốt ruột chờ Tùng. Bà nói giận dỗi, đó là cách phản ứng của bà từ khi Tùng đã đủ tư cách làm chủ gia đình: Cả làng người ta đang...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Full Truyện xã hội
Miêu Nghị – Quyển 19
Phần 92 Tuyết Linh Lung đỏ mặt nói: Ta chỉ là con hát, sao Ngưu đại thống lĩnh vừa mắt ta được. Khi hắn trở về sẽ danh dương thiên hạ, cưới con hát sẽ khiến người cười chê. Thấy Tuyết Linh Lung không từ chối rõ ràng có hảo cảm với Ngưu Hữu Đức, ít nhất ấn tượng không xấu, nàng không bài xích gả cho hắn. Mắt Từ ma ma sáng rực cười tủm tỉm nói: Vậy thì chưa chắc. Ngưu Hữu Đức thậm chí không chê Lão Bản Nương của Vân Dung quán đã có chồng thì sao để ý xuất thân của ngươi được. Huống chi về nhan sắc thì ngươi không thua gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 7
Phần 56 Tôi chỉ vào cuốn sổ nói với Shirley Dương: “Sự thật rành rành đây thôi, cũng không cần tìm lão ta đối chất nữa, cứ mang cuốn sổ này giơ ra trước mặt lão, thách lão còn dám nói dối, ẩn tình gì nữa chứ?” Shirley Dương nói: “Giáo sư Tôn trước sau đều không thuận lợi trong sự nghiệp, ông ấy thầm nghiên cứu gương cổ và quẻ phù dám chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi, không muốn người khác xía vào thành quả nghiên cứu của mình chẳng hạn. Hơn nữa cổ vật triển lãm trong bảo tàng toàn là hàng giả, lúc đầu tôi và anh không biết việc này, nhưng có lẽ giáo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng